Chương 99

7.7K 286 4
                                    

Chương 99

Ra một thân mồ hôi, Cố Khê tỉnh dậy. Trong phòng thực ẩm ướt, máy phun hơi nước có chức năng hẹn giờ nên không biết đã tắt máy từ khi nào. Cố Khê ngồi dậy, lấy đồng hồ báo thức ở trên đầu giường qua, đã hơn 4g chiều. Hèn gì cậu cảm giác mình đã ngủ thật lâu. Ngồi ở trên giường một lát, Cố Khê đi vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo, rồi đi ra khỏi phòng ngủ, toàn bộ biệt thự có vẻ im ắng. Chậm rãi đi xuống lầu, thắc mắc sao dưới lầu cũng không có tiếng động gì, Cố Khê đi vào phòng khách, trong phòng khách không có ai. Đi tới phòng bếp, người hầu đang chuẩn bị bữa tối, sau khi hỏi thăm thì mới biết giữa trưa Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã dẫn bọn nhỏ đi ra ngoài, ba mẹ vẫn còn ở trong phòng ngủ.

Cố Khê đi tới phòng ba mẹ, gõ cửa 2 cái rồi tự mở cửa ra, liền thấy cha đang ngồi trên giường chơi cờ vua một mình, mẹ đang đi từ trong phòng tắm ra. Vừa nhìn thấy Cố Khê, ông Từ liền vội hỏi: "Tiểu Hà, thân thể khỏe chưa?"

Bà Từ lau nước trên tay, cũng lo lắng nói: "Trong nhà không có chuyện gì, con nên nằm nghỉ nhiều hơn."

Cố Khê đóng cửa lại, đi vào trong phòng: "Con không sao, ngủ một giấc, cả người ra mồ hôi, nên bây giờ đã cảm thấy khỏe hơn nhiều. Mẹ, Tô Nam và Thiệu Bắc dẫn Dương Dương Nhạc Nhạc đi ra ngoài à?"

Bà Từ trả lời: "A, lúc mẹ đi ngủ trưa thì bọn họ vẫn còn ở nhà, sau khi mẹ thức dậy thì nghe mấy thím nói bọn họ đã đi ra ngoài."

"Vậy sao." Cố Khê ngồi xuống ở bên giường, nhìn cha mẹ, trong lòng cậu lại nổi lên áy náy. Áp chế cảm xúc này lại, cậu mỉm cười, nói: "Ba, mẹ, chuyện Mạn Mạn và Thôn Trang có lẽ sẽ được tuyên bố vào dịp tết này. Cháu rể ra mắt chính thức, phải có quà tặng a."

"Ai nha, cha mẹ lại không nghĩ tới a." Bà Từ vừa nghe thế, nhanh chóng chạy đi lấy tiền, Cố Khê ngăn mẹ lại, "Mẹ, tiền của ba mẹ đều để ở chỗ con hết mà. Con đã chuẩn bị tiền lì xì rồi, con nói với Mạn Mạn – tết năm nay nên chính thức giới thiệu thân phận của Thôn Trang, đến lúc đó ba mẹ đem tiền lì xì đưa cho Thôn Trang."

"Được, được." Ông bà Từ liên tục gật đầu, có Cố Khê thu xếp tính toán, bọn họ không cần phải để ý.

Thấy sắc mặt Cố Khê vẩn chưa tốt lắm, ông Từ vỗ vỗ vị trí bên người, bảo Cố Khê lại đây ngồi, rồi nói với cậu về chuyện trở về quê. Tối hôm qua bạn già nói chuyện muốn về quê với Cố Khê, sáng nay Cố Khê đã bị bệnh, ông Từ rất lo lắng. Cố Khê đối đãi với bọn họ vẫn mang theo tâm tư báo ân, ông Từ muốn trước khi về quê sẽ khuyên bảo Cố Khê – để cậu không cần đem cái gọi là ân tình để ở trong lòng nữa, Cố Khê là con trai của bọn họ, chăm sóc cho con trai là bổn phận của cha mẹ. Ông hy vọng Cố Khê có thể buông gánh nặng này xuống, sống một cuộc sống hạnh phúc với Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc.

_______________________

Hơn 7g tối, Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam mới dẫn con trai trở về. Bốn người vừa vào nhà thì đã thấy Cố Khê, nụ cười trên mặt bốn người lập tức biến thành trách cứ: "Tiểu Hà (ba ba), sao em (ba ba) lại xuống đây?"

[3P/HOÀN][DM] VIỄN KHÊ - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ