Chương 70

9.7K 338 20
                                    

Chương 70

Nếu có người khác ở đây thì người đó tuyệt đối sẽ ôm bụng cười lăn cười bò. Thử nghĩ xem, một người đàn ông mũi còn bịt giấy, dùng một tư thế cực kỳ dâm đãng vục mặt vào giữa chân một người đàn ông khác, bộ dáng đó muốn bao nhiêu đáng khinh thì có bấy nhiêu.

Triển Tô Nam cũng biết bản thân thật đáng khinh, nhưng giờ bất cứ lúc nào máu mũi của hắn cũng có nguy cơ phun trào, như thế rất mất hứng. Dù sao Cố Khê cũng không nhìn tới đây được, hắn đành an ủi bản thân mình là không sao đâu.

Rất giống Kiều Thiệu Bắc, Triển Tô Nam không ngừng 'an ủi' vết sẹo xiêu vẹo ở dưới nhụy hoa. Khỏi cần hỏi, hắn cũng đoán được vì sao có vết sẹo này, vì sao nó lại bị khâu lại.

Do Triển Tô Nam liếm rất cẩn thận, rất dịu dàng nên Cố Khê đã sớm hóa thành một 'vũng nước'. Đầu lưỡi hắn liên tục khuấy động trong nhụy hoa, ngọc trụ trên đầu đã sớm nhỏ lệ e ấp, điều duy nhất Cố Khê có thể làm lúc này là nhắm chặt hai mắt.

Tạm rời đi nhụy hoa đang ẩm ướt, Triển Tô Nam lại một lần nữa ngậm ngọc trụ khiến hắn điên cuồng vào miệng, liên tục nuốt nhả.

Tiếng rên rỉ động tình của Cố Khê càng thêm rõ ràng, khiến Triển Tô Nam suýt không kìm nén được mà bắn. Nhưng vấn đề này liên quan mật thiết đến mặt mũi nên có chết hắn cũng phải nhịn xuống.

Dùng miệng âu yếm ngọc trụ và nhụy hoa của Cố Khê. Một lúc sau, thân thể Cố Khê càng ngày càng run rẩy, tiếng rên cũng càng lúc càng lớn, Triển Tô Nam biết cậu sắp 'tới', động tác nuốt nhả càng nhanh hơn.

"A —!"

Đầu óc Cố Khê phút chốc trống rỗng, hai tay buông thõng bên người, thất thần nhìn trần nhà. Bạch dịch phun từ ngọc hành đều vào hết bụng Triển Tô Nam, còn nhụy hoa cũng chảy ra từng đợt chất lỏng hơi đục.

Triển Tô Nam xuống giường, vào phòng tắm lấy một chiếc khăn mặt mềm mại, lau sạch hạ thân cho cậu. Cố Khê khép hai chân theo phản xạ, nhìn Triển Tô Nam, trong mắt ánh lên sự khó hiểu. Người nọ không cần cậu sao?

Triển Tô Nam mỉm cười: "Thiệu Bắc nói em có khả năng sẽ mang thai, vẫn nên cẩn thận một chút."

Trái tim Cố Khê lại một lần nữa vừa chua xót, vừa ấm áp; cầm lấy khăn mặt trên tay Triển Tô Nam, cúi đầu nói: "Chắc là, không có...... Em không có, cảm giác đó."

Nào ngờ tới, Triển Tô Nam lại giật lấy khăn mặt, nói: "Vẫn nên cẩn thận. Anh rất muốn, thèm khát đến sắp nổ tung rồi, nhưng được hôn em, anh cũng đã rất thoả mãn rồi."

Lau sạch sẽ cho Cố Khê, mặc lại quần trong cùng áo ngủ cho cậu, Triển Tô Nam vất khăn bẩn vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh để hạ hỏa, rồi mới quay về giường. Chui vào ổ chăn ôm Cố Khê, tuy chưa được thỏa mãn nhưng Triển Tô Nam vẫn khá dễ chịu. Khi ôm Cố Khê trong vòng tay, hắn cảm thấy như đang ôm chính cuộc đời hạnh phúc của mình.

"Tô Nam......" Sẽ không khổ sở sao?

Triển Tô Nam kéo Cố Khê vào sát người, hôn môi cậu: "Không có việc gì đâu. Hai tháng không được gặp em, cứ để anh ôm em thoải mái đi, anh rất nhớ em."

[3P/HOÀN][DM] VIỄN KHÊ - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ