VỀ NHÀ

392 17 2
                                    

Chap này như đã hứa mình sẽ tặng nó cho bạn __Aries__ cảm ơn vì đã theo dõi mình nha.(Meo Hồ)
- Mị Xà tỷ, tỷ có thấy Vinh Đạo ở đâu không? Muội hơi lo_ Phù Linh thấp thỏm nói, vì làm người nhút nhát cô phải đi cuối trong đoàn để thuận tiện cho việc bảo vệ, bởi vì nhập vai là thứ mà người như cô giỏi nhất.
- Ta cũng không biết, lúc nãy bọn họ có chia nhau ra hành động, Bạch Loan không nói rõ có chuyện gì xảy ra_ Mị Xà bất đắc dĩ nói
- Nhưng lúc nãy ta có để ý, Vinh Đạo chạy về phía 1 giờ, làm sao vậy?
- Phía 1 giờ, 1 giờ, không xong phía đó là vị trí của đại tướng, Mị Xà tỷ muội phải đi một lúc, muội lo cho Vinh Đạo
- Ừ, đừng để ai phát hiện
- Vâng
Phía 1 giờ
- Ha ha, cậu trai trẻ đừng nóng vội, làm gì mà đòi giết lão già này?_ Đế Thiên Kì điềm nhiên nói ông không quan tâm đến khẩu súng đang chỉ vào người mỉm cười hoà ái.
- Lão gia gia, ông nghĩ ta ngốc sao? Nơi này chiến loạn có người thường nào dám tới chớ nói tới một ông già, với lại có ai sẽ cười hiền lành như ông khi đứng trước sát chết, mà ông đừng nghĩ ta không thấy con dao ông đang cầm chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để ta bắn ông thành cái sàn_ Vinh Đạo mỉm cười nói
Bộp bộp bộp
- Ông vỗ tay cái gì_ nụ cười dần biến mất, Vinh Đạo ngạc nhiên hỏi
- Phân tích hay lắm cậu trai, ta vẫn không ngờ trong đám ô hợp kia lại được một người như vậy, không biết tên cậu là?
- Ta tên Vinh Đạo, nhớ thật kỹ ông già bởi ta là người sẽ giết ông_ Vinh Đạo lại cười như đầy sát khí
- Ha ha, lão nhân ta chờ mong
Vừa dứt lời ông phóng một con dao nhỏ về phía Vinh Đạo, nó đánh ngay tay cầm súng của hắn, theo phản xạ Vinh Đạo né được con dao như làm rới
súng, Đế Thiên Kì nhanh như cắt đá thanh súng ra xa, đồng thời một đấm về phía mặt Vinh Đạo, không thua kém ông hắn đỡ được cú đó nhưng mất thăng bằng lùi về sau mấy bước, nhân lúc đó Đế Thiên Kì ngay lập tức quét chân về phía Vinh Đạo và không ngoại lệ hắn trúng chiêu ngã xuống, nhưng là người có kinh nghiệm thực chiến Vinh Đạo rất nhanh lấy thế bình tĩnh nhanh chóng đứng dậy như không có cơ hội. Bỗng nhiên, mắt tối sầm lại, thứ cuối cùng mà hắn thấy là một người phụ nữ rất quen, quen, quen lắm giống A Linh...
- Đại lão gia, Phù Linh tới chậm, ngài không sao chứ?_ Phù Linh thở hồng hộc, có trời mới biết cô đã sợ tới mức nào, cô sợ mình đến trễ nhưng may quá, may quá cậu chủ vẫn bình an, đại lão gia vẫn bình an.
- Ha hả, Phù Linh lâu rồi không gặp, tiểu nha đầu ngươi vẫn khỏe sao, mà ngươi đừng lo lão nhân ta vẫn ổn lắm, thằng nhóc quơ tay múa chân không làm bộ xương già này gãy đâu ha ha_ Đế Thiên Kì vẫn bình nhiên nói chuyện tim không đập mạnh, hơi thở không rối loạn, nếu trên bộ quần áo tây trang của ông có vài vết bụi chắc chẳng ai tin ông mới vật lộn xong.
- Vâng, con vẫn khỏe, đại lão gia đây là Vinh Đạo, một trong hai mảnh còn thiếu của chúng ta
- À, chúng đặt tên cho nó là Vinh Đạo sao, thật là một cái tên đủ trào phúng, " vinh danh đạo nghĩa, cái đúng của bọn ta", chính cái lý do, cho việc bẩn thiểu chúng nó làm_ Thiên Kì vẫn an nhiên nói, nhưng Phù Linh khá rõ ông đang tức giận, dù là người rất ít biểu lộ cảm xúc thật của mình nhưng hơn ai hết, chính ông đã vô cùng phẫn nộ khi chứng kiến sự kiện Ngạn Thuyết xảy ra.
- Đại lão gia, ngài bớt giận, chẳng phải ngũ gia đã đặt tên cho cậu chủ rồi sao
- Tiểu ngũ sao? Để lão nhân nhớ lại xem Thiên Hoạ, thằng nhóc đã đặt tên gì cho nó, Đế Thiên... Huyền ... Bá, Đế Thiên Huyền Bá sao
- Vâng, ngũ gia đã đặt tên cho cậu chủ là Huyền Bá, vì ngũ phu nhân mất sớm mà ngũ gia lại bận bịu khắp nơi nên đành nhờ tứ phu nhân chăm sóc
- Vậy sao, đã quá lâu rồi ta không nhớ về bọn họ, mấy năm qua hùng hài tử này cảm tạ ngươi đã chăm sóc nó thay ta, thay ngũ gia, thay cả gia tộc cảm tạ ngươi, Phù Linh_ Đế Thiên Kì nghiêm túc cúi đầu cảm tạ, ông làm thuần thục chẳng ngại ngần gì, có lẽ đây là điều tất nhiên khi người cần cảm ơn, đã cứu lấy người cùng dòng máu, đây chính là Đế Thiên a, bọn họ có thể là cỗ máy giết người, có thể là những vị hiền giả, cũng có thể ma mảnh như thương nhân, nhưng cũng chân thành như lính trận, mà tất cả cũng vì chữ "gia" mà thôi.
- Không... Không, ngài không cần làm vậy đây là điều tất nhiên thôi_ Thiên Kì không ngại như không có nghĩa Phù Linh sẽ không ngại, ngay khi ông mở lời cô nàng đã quýnh quáng cả lên.
- Đại lão gia, con... Con mang cậu chủ vào gia lãnh đây(owo)
- Ha hả, chạy nhanh thật đấy, mà chuyện cần làm nên tiếp tục thôi
Nói rồi ông lại ẩn mất
- Băng Quân đó chẳng phải là Huyền Bá sao?!_ Quỳnh Chu ngạc nhiên nói
- Đúng, đúng vậy là Huyền Bá_ Băng Quân không giấu nổi sự kinh ngạc.
" Tỷ tỷ đã nói thật, tỷ tỷ đã bảo vệ được A Bá, dòng máu của ngũ gia vẫn còn, người thân đã quay về"
- Chiến Dạ gọi cho Ngải Lệ cô cô, mau đón Phù Linh
- Vâng
- Chúng ta sẽ một lần nữa sum bày, Fufu
- Chiến Dạ, tình hình sau rồi_ Thiên Nhã hỏi
- Chúng bị thiệt hại nhiều chỉ còn khoảng 300 tên, chúng ta mất khoảng 50 người, vẫn còn chiến đấu
- Tìm thấy thủ lĩnh của chúng chưa
- Rồi
- Tốt, bảo người của chúng ta khoá chặn vòng vây, đến lúc thu lưới rồi!
- Vâng
- Khinh Yến ngươi có thấy Vinh Đạo đâu không_ Bạch Loan cảnh giác nói.
- Không, tôi vừa mất tín hiệu của cậu ta, tôi nghĩ cậu ta đi vào vùng bị nhiễu sóng thưa Bạch Loan đại nhân_ Khinh Yến lo lắng nói cô có cảm giác không ổn về điều này
- Không cần lo, bọn ta đã hẹn trước địa điểm gặp mặt, đi thôi
- Vâng
Tút tút
"- Alo
- Tôi đây Châu Xa
- Mị Xà cô gọi tôi có chuyện gì
- À, tôi chỉ thông báo cho cô là Phù Linh đã mang Huyền Bá cậu chủ về chủ trạch, chỉ còn tên nhóc bên cô nữa thôi, cẩn thận đấy.
- À, tôi hiểu, cô cũng cẩn thận đấy"
- Châu Xa cô cô, ai gọi thế ~?
- Là Mị Xà thưa cậu chủ, cô ta nói Vinh Đạo đã mất tích, có khả năng đã bị Đế Thiên mang đi
- Vậy sao~, còn gì nữa không?
- Cô ta nhờ chúng ta hổ trợ tìm kiếm, Phù Linh đã đi tìm trước rồi, vậy cậu chủ chúng ta làm sao bây giờ ?
- A~, cô cô vì sao phải cứu hắn chứ, tốt nhất là tên đó nên chết khuất cho xong, vật cản đường không phải sẽ ít đi sao~?_ Cô cô thật lạ a~, vì sao lại hỏi ta như vậy đâu, chết ai cũng đỡ phiền~
- Vâng, theo cậu chủ
- Đi đi thôi, chúng ta đi xem màn kịch lớn này~

- Ha ha, các ngươi quá yếu, chẳng có tên nào đánh ngang tay với lão tử, nhàm chán quá
" Đánh ngang tay ngươi là quái vật, lão bất tử"x246
- Tất cả mau lên, ta không tinh tất cả chúng ta không thắng được lão
Một tên lính kêu lớn, nghe thế bọn người như ăn thuốc kích thích điên cuồng tấn công, xả súng vào Đế Vân Long.
Bụi mù bay lên tán loạn, không thấy gì được , sau một lúc súng mới ngừng sả.
- Lão ta chết chưa?_ Một tên hỏi
- Ngươi bị ngốc hả, đạn kiểu này thì chỉ có nước thành thịt vụn mà thôi
Nói rồi hắn quay người đi nhưng trong chớp nhoáng, một tia sáng lạnh thoáng qua, gã bất chợt nhận ra đầu đã không ở cổ.
- Ha ha, bọn tạp tu, muốn giết ta đâu dễ thế, đi chết đi.
- Mau mau nhắn vào ông ta
"Ha ha lão nhân phải cảm ơn cháu gái rồi, từ trường bảo vệ thật tốt dùng."
Đùng, đùng,...đùng,.. Đùng
Á
- Có bắn tỉa mau nút
- Đâu nhanh thế
- Gì? Chúng ta đã bị ... B... Bao vây
- Đại ca, lại gặp rồi_ Đế Vân Long vui vẻ nói
- Dù sao, đoạn cao khào nhất đã đến rồi chúng ta phải có mặt đầy đủ chứ
- Muội muội, nàng đâu?
- Có chút việc phải đi trước
- Vậy à

- Lão bà bà, bà là ai ta không nhớ đã từng gặp bà a~?
Tông Vũ cảm thấy nghi hoặc, lão bà này chưa lần gặp sao lại có cảm giác thân thuộc như vậy, thật kì lạ a~,
-Châu Xa cô cô sử lý bà ta thôi~
- Vâng
Nhưng sao mọi thứ tối om, hắn còn thầm nghĩ
" Chập, bị đâm sao lưng đâu"
-Châu Xa mang thằng bé đi thôi, thay ta mang nó về nhà.
Trong phòng
- A~, xem ai kìa chúng ta phải chào mừng thằng nhóc ngu xuẩn về đến đâu ca ca
- Đúng vậy, mọi người đã tề tập, thời cơ chín muồi, đã đến lúc

khi sát thủ ác ma xuyên thành nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ