Chương3: Vương Bình Lên Tiếng

7 2 0
                                    



Vương Bình cùng Lạc Vân về đến nhà cũng gần 9 giờ đêm.

Cô Chu Ngọc đã khoá cữa nhà Lạc Vân đứng ngơ ngẫn trước sân dưới tán cây "Phi Lao" không biết làm sao để vô nhà nấu mì.

Vương Bình bất chợt đưa cánh tay rắng chắt của mình lên cao rung cành cây làm tuyết rơi đầy đầu Lạc Vân, cô quay lại mở miệng oán trách.

"Vương Bình!!! Anh có biết lạnh lắm không hả? Em còn tìm đường vô nhà nấu mì chúc mừng sinh nhật anh nữa"

Vương Bình nhoẽn miệng cười xem thái độ của cô gái trước mặt đang xù lông múa vuốt với mình.

" A!! Anh lại cười rồi, cười thêm cái nữa đi mà, cười đi mà một lần nữa em xem, anh trai cười đẹp trai như thế tại sao không cười".

Lạc Vân thầm nghĩ " Nụ cười này mà đem ra bán chắc được nhiều tiền lắm đây hắc hắc".

Vương Bình quơ tay trước mặt Lạc Vân xem sao cô lại suy tư như vậy nhưng mà cô không để ý vì bận phải suy nghĩ với ý đồ đen tối trong đầu mình.

Lụp bụp lụp bụp tuyết trên cành lại rớt xuống trên đầu Lạc Vân.

"A! Dừng lại lạnh lắm không chịu nỗi! Anh trai giờ làm sao vô nhà đây ở ngoài này tới ngày mai hai anh em chúng ta chết cóng mất"

Vương Bình !!! Ngồi xuống vo cục tuyết to tròn cầm trên tay quăng thẳng vô cữa sổ làm Lạc Vân không kịp trở tay.

Thôi xong bể kính thì Cô ' Chu Ngọc ' sẽ nổi trận lôi đình .

Vẫn không có ai mở cữa.

Vương Bình tiến tới cữa chính đưa 2 tay đập cữa ' Rầm Rầm Rầm'

Lạc Vân lật đật chạy tới kéo tay Vương Bình xê ra miệng mấp máy " không được đâu anh trai cô dậy là chúng ta bị phạt đấy'.

"Khuya như vậy còn phá nhà người khác sao" Cô Chu Ngọc lên tiếng ai oán.

" Giờ này còn không để người khác ngủ còn đi đập cữa nhà người khác" cữa mở ra .

" Hai đứa mày đi đâu giờ này mới về sao không ở ngoài sân mà ngủ luôn đi đập cữa ầm ầm làm gì".

" Lạc Vân mày đập cữa làm gì tao đã nói đi khuya là ngủ ngoài sân không nghe phải không vừa nói vừa dí tay vào đầu Lạc Vân".

Vương Bình gạt cánh tay bà ta ra gằng mạnh 3 tiếng " Là Tôi Đập"

Lạc Vân đứng bất động nhìn chăm chăm vào thanh âm vừa mới được thốt ra.

"Chuyện gì mà ồn giữ vậy mẹ, không để cho con ngủ yên được vậy"

Tiêu Tuệ mắt nhắm mắt mở lên tiếng ' hai người nữa đêm nữa hôm ở ngoài này làm ồn gì vậy chứ không ngủ thì để người khác ngủ nữa chứ thật đáng ghét mà'

"Mày...mày không phải bị câm sao"vừa nói Cô Chu Ngọc vừa chỉ tay vào Vương Bình.

"Anh trai có thể lên tiếng lại 1 lần không anh nói được phải không?

"Không phải bị câm phải không"

Vương Bình nắm tay Lạc Vân kéo đi vô nhà mặc kệ 2 mẹ con Tiêu Tuệ đang há hốc miệng đứng đó.

Lãng mạng SE Where stories live. Discover now