Trời ngã về chiều thời tiết có vẻ dịu hơn một chút Lạc Vân cùng mấy cậu bạn đã đưa được Vương Bình về đến nhà."Cô ơi Cô mở cữa cho con đi " Lạc Vân lên tiếng kêu cửa.
'Ra đây ra đây ' Két cửa được mở Cô Chu Ngọc nhíu mày .
- Tưởng ai hoá ra là 2 đứa mày cái thằng của nợ đấy làm sao mà mặt, mũi ,bầm tím bầm đen ra đấy, đứng còn không vững thế kia , đúng là của nọ chỉ giỏi gây chuyện rắc rối.
'Cô à bớt vài lời đi anh ấy có muốn vậy đâu là giao lưu ở trường thôi ạ'.-Giao lưu kiểu gì mà người không ra người ngợm không ra ngợm thế kia, mày giỏi che giấu bênh thằng đấy là giỏi rồi.
"Con nói thật , không tin Cô hỏi chị Tiêu Tuệ đi ạ chị ấy cũng chứng kiến mà".
-Còn lôi Tiêu Tuệ vào làm gì vào nhà đi rồi mấy đứa kia đi về hết đi.
Cả đám dìu Vương Bình vào trong nhà tới phòng của Vương Bình đặt xuống.
"Lạc Vân chăm sóc cậu ấy nhé bọn tôi về đây ngày mai tan học bọn tôi tới thăm"
- Chào Cô bọn cháu xin phép về ạ mà hôm nay đúng là giao lưu Võ Thuật nên Vương Bình mới bị vậy không phải cậu ấy gây chuyện đâu ạ.
- Chỉ gây chuyện thôi mấy đứa về đi Cô bận công chuyện không tiễn.
Bên trong phòng Vương Bình
Lạc Vân ngồi cỡi giầy cỡi đồng phục học sinh 2 má cô nóng ran lên.
' chết mất mình đang nghĩ cái gì đây, là anh trai anh trai đấy ,ối trời ơi sao có thể nhìn nghiêng nhìn dọc như vậy chứ ,Lạc Vân dùng hai tay vỗ vỗ nhẹ mặt mình.'.
'Ưm.. Ưm... Nước... Nước' Vương Bình ú ớ lên tiếng.
" Đợi em chút em đi rót nước" Lạc Vân chạy xuống bếp rót ly nước bê lên phòng.
"Anh trai tỉnh rồi sao thấy trong người thế nào có khó chịu chổ nào không em mang anh đi bệnh viện khám, anh có đói không em đi nấu cháo..." Lạc Vân tuôn một tràng khiến Vương Bình choáng váng .
"Lạc Vân" từ từ nói chậm lại để anh còn trả lời.
" Anh không sao không cần đi bệnh viện ngủ là sẽ tốt còn bầm như thế này lăn trứng là xong không đáng lo ngại em đi nấu gì rồi cùng ăn ".
"Dạ, vậy em đi nấu cháo anh nghĩ đi xong rồi em kêu".
Lạc Vân đứng dạy đi về phòng mình thay quần áo đồng phục ra để xuống bếp nấu cháo.
-Mày làm gì dưới bếp thế đã dọn dẹp phòng óc hết chưa? Cô Chu Ngọc lên tiếng hỏi Lạc Vân.
" Dạ con nấu ít cháo cho anh trai xong rồi tý tối con dọn dẹp hết ạ".
-Anh trai dạy ăn tý cháo rồi ngủ em để đây nhé anh trai ăn đi em đi dọn dẹp phòng sáng mai em mang anh đi ngâm nước nóng.
Phù phù cuối cùng cũng xong hết việc rồi đi tắm rồi ôm mộng đẹp thôi....
Reng reng đồng hồ báo thức điểm đúng con số 5 tròn trĩnh eo thon 5:00 phù phù lạnh quá thở cả ra khói thế này.
YOU ARE READING
Lãng mạng SE
Roman d'amourVăn Án Mười sáu tuổi cho lần đầu gặp gỡ, tim cô thuộc về anh. Nhưng oan nghiệt thay cô lại trở thành em gái không cùng huyết thống của anh. Tuy rằng gần nhau nhưng lại cách lòng, nhưng mà cô nào đâu biết anh cũng yêu cô chỉ vì anh cố tình che giấu. ...