Phía Bắc của thành phố A với ánh nắng chiều vắt ngang ,trãi dài đều trên con phố. Lạc Vân hoà vào dòng người tấp nập vội vã lên tàu điện ngầm để đi làm.
Nghe nói khách sạn A tối nay có tiệc lớn, Lạc Vân nghe đồn toàn là người áo đen ra vô hàng dài cứ như là chào đón tổng thống không bằng vậy.
Bữa tiệc được tổ chức ở đại sảnh khách sạn A ,theo lối bài trí cổ điển long trọng trước mắt cô là đèn hoa lấp lánh và xung quanh bàn Gallery là nến hoa lung linh,những khung hình , vật phẩm được bài trí vô cùng đẹp mắt.
Lạc Vân làm ở đây đã lâu nhưng vì cô thuộc nhân viên buồng phòng nên rất ít khi thấy những buổi tiệc hoành tráng như thế này hôm nay xem như là được mở mang tầm mắt của mình đi vì cô bị quản lý đưa lên phục vụ bữa tiệc hôm nay.
Giờ G cũng đã đến dòng người ra vô tấp nập nhìn cứ như đi trẩy hội , từng lớp người áo đen xuất hiện mở một hàng dài đứng cuối đầu chào đón.
Chiếc BWM đen nhánh xuất hiện trước đại sảnh , người mở cửa cung kinh cuối đầu chào người bên trong xe . Đôi chân thon dài bước xuống ,Hạ An Nhiêntoàn thân ảnh được bao phủ bởi chiếc váy đuôi cá xẻ tà xanh nhạt không cầu kỳ mà lại trang nhã, phần cup ngực và eo phần eo được hạt đá trắng như thủy tinh,khiến cho y phục không kém phần sang trọng, trời về đêm thì sánh sáng của những hạt đá càng lộ rõ vẻ đẹp của nó khiến người ta không thể không chú ý cùng ánh mắt tán thưởng. Lúc này cô chợt nhận ra những ánh mắt của những người xung quanh,người hiếu kỳ,kẻ suýt xoa,còn có người ganh ty,cảm giác vô cùng sảng khoái An Nhiên nhoẻn miệng cười khoác tay người bên cạnh hành động lúc này của cô làm Vương Bình nhíu mày khó chịu, anh quay sang nói nhỏ " cô làm trò gì đấy ".
" hihi cậu thật khó tính đã diễn phải diễn cho đạt chứ ?" An nhiên tinh nghịch trả lời.
" Cô thật lắm chuyện" Vương Bình khó chịu phản bát.
" Tôi thấy cô gái nhỏ của cậu rồi , nói vui chứ tôi không làm cho cái cô MaZa dì ghẻ nuôi của cậu tức chết thì tôi không phải là Hạ An Nhiên, cậu chịu khó hợp tác với tôi đổi lại tôi giúp cậu một việc nho nhỏ .. " An nhiên mờ ám liếc mắt về phía trong đại sảnh nơi Lạc Vân đang đứng sắp xếp các vật dụng trên bàn tiệc.
Đến bữa tiệc của thiếu gia nhà họ Vũ khách mời chủ yếu là bạn bè họ hàng đôi bên cùng nhiều đối tác làm ăn chung. Sự xuất hiện của cặp nam thanh nữ tú giữa đại sảnh lúc này càng không ít gây chú ý của mọi người người trong bữa tiệc.Tiếng xì xầm ngày càng nhiều hơn và rõ hơn như ý muốn cho chính nhân vật họ đề cập cùng được nghe. Chàng trai độc nay lại xuất hiện có nữ nhân bên cạnh điều này làm cho sự tò mò của mọi người trong bữa tiệc như bầy ong vỡ trận.
Gương mặt tuấn tú,nghiêm nghị dần dãn ra,đôi con ngươi như hồ thu chợt gợn nhẹ khi nhìn thấy vị bằng hữu Lâm Mộc.
Vương Bình cùng An Nhiên tiến về phía Lâm Mộc chào nhau bằng một cái ôm thắm thiết dường như đây là hành động quá đỗi quen thuộc của hai chàng trai này.
"Tôi còn tưởng cậu không đến"
" Tiệc chào đón cậu trở về sao tôi không đến được"
An Nhiên liếc người đàn ông trước mắt nói thầm " lại không thèm hỏi han gì đến mình sao chứ"
Lâm Mộc nhoẻn miệng cười hành động của An Nhiên đưa tay ra kéo cô ôm vào lòng nói thầm bên tai " Còn ra vẻ thân mật trước mặt anh" .An Nhiên đưa tay véo vai Lâm Mộc đáp " Có lý do người ta mới làm vậy phía sau kịch còn dài anh cứ từ từ ở bên cạnh giúp đỡ ".
"Hai người ôm ấp xong chưa, thật chướng mắt" Vương Bình lên tiếng.
Cả hai quay lại nhìn cùng cười chỉ bên cạnh những người này Vương Bình mới cởi bỏ lớp mặt nạ trên khuôn mặt mình ra.
Màn chào hỏi xã giao cũng đã xong An nhiên đi tìm cô gái nhỏ của Vương Bình , liếc cặp mắt thấy Lạc Vân đang đứng phía bên kia An Nhiên vội đi tới bắt chuyện.
Chào em , em giúp chị một việc nhé không đợi Lạc Vân trả lời giúp hay không An nhiên lại dùng kỉ xảo diễn của mình dụ con mồi xa lưới.
-Chị để quên đồ trên phòng tổng thống ... Vừa nói An Nhiên vừa dùng kỉ thuật rắc thuốc mê vào ly nước để sao cho Lạc Vân uống. Tối giờ em cũng mệt uống ly nước rồi đi lấy đồ giúp chị nhé.
Lạc Vân không suy nghĩ gì nhận ly nước uống rồi nói " cảm ơn em sẽ đi lấy ạ" Lạc Vân quay lưng đi An Nhiên nở nụ cười bí hiểm cô tính toán thời gian thuốc ngấm nên phủi phủi tay tiến tới chổ hai chàng trai kia.
An nhiên tiến đến bên cạnh Lâm Mộc nói gì đó vào tai khiến Lâm Mộc bật cười thích thú.
( nói gì chắc các bạn cũng biết rồi cặp đôi này chuyên làm trò mờ ám nhỉ😊😊)Bữa tiệc diễn ra trong những tiếng chúc mừng và tiếng va chạm củ ly,cùng những cái bắt tay làm ăn giá trị nghiêng thành, có người say nồng mặc kệ thế sự xoay vần .Trời về khuya khách cũng lần lượt ra đưa tiễn nhau về.
Lâm Mộc quay sang Vương Bình nói chuyện " tớ để đồ trên phòng tổng thống cho cậu cậu tự mình lên lấy đừng sai Dim nhé, tớ muốn đích thân cậu lên nhận" liếc sang An Nhiên ra vẻ mờ ám.Vương Bình nhìn đăm chiu hai con người này đang tính kế gì?
"Cậu không đi tôi đi nhé " An Nhiên lên tiếng .
Vương Bình thừa biết cái tính của An Nhiên cô mà phát hiện gì thì không hư tanh bành mới là lạ anh vội lên tiếng " được tôi đi lấy hai người ra xe Dim đưa về biệt thự.
Vương Bình quay gót tiến về phía thang máy,sau tiếng thang máy đóng lại là bóng dáng đôi vợ chồng với niềm vui cùng hạnh phúc bé nhỏ của bạn mà ghì vai bên nhau cười thì thầm.Lạc Vân lên tới phòng tổng thống cà thẻ mở cửa bước vô tìm đồ mà vị khách kia yêu cầu, bước tới giường thì cô bỗng hoa mắt và cơn buồn ngủ từ đâu ập đến cô ngã mình xuống giường chìm vào giấc ngủ.
Vương Bình mở cửa phòng mình bước vào lấy đồ mà Lâm Mộc muốn tặng , anh khựng người khi thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm ngủ ngon lành trên giường, lúc này anh mới vở lẽ quà mà hai con người kia bắt anh phải đi lấy cho bằng được.
Anh nhẹ nhàng bước đến bên giường.Trông cô ngủ như đứa trẻ sau một ngày rong chơi,vài lọn tóc rối vương xuống che đôi chân mày và vầng trán, tấm lưng cao cuối người đưa những ngón tay giúp cô gạt qua một bên. Sau hai năm gặp lại đây là lần thứ hai anh nhìn kỹ khuôn mặt cô ở khoảng cách gần như lúc này.Không sắc sảo như những người con gái khác,nhưng cô cũng xinh đẹp không kém ai. Những ngón tay thất thần trượt nhẹ trên làn tóc bồng bềnh,rơi nhẹ xuống khẽ nơi gò má ửng hổng say giấc của cô.Ánh mắt đăm chiêu nhìn gương mặt như để khắc sâu trong tâm trí ,chỉ sợ hàng mi cụp xuống thì hình ảnh này sẽ tan biến như cánh hoa đào khẽ bay trong gió. Cánh hoa đào mong manh,hồng khẽ nở lung linh khoe sắc trước gió .... Bóng lưng hạ thấp dần mang làn gió xuân ấm khẽ chạm vào đôi môi hồng cánh đào đang nở làm gốc đào nơi thâm sâu như đâm mầm rễ ...
Anh phát hiện rằng bản thân mình không thể nào từ bỏ được người con gái này.
YOU ARE READING
Lãng mạng SE
RomanceVăn Án Mười sáu tuổi cho lần đầu gặp gỡ, tim cô thuộc về anh. Nhưng oan nghiệt thay cô lại trở thành em gái không cùng huyết thống của anh. Tuy rằng gần nhau nhưng lại cách lòng, nhưng mà cô nào đâu biết anh cũng yêu cô chỉ vì anh cố tình che giấu. ...