Thành Phố A
Nắng đã vắt lên tới đỉnh đầu thời tiết có vẻ dễ chịu hơn ở thành phố B.
Thấm thoát hai năm cũng trôi qua giờ đây Lạc Vân đã là một cô gái trưởng thành không còn là một cô học sinh cấp III bồng bột nữa.
Hai năm trôi qua bao nhiêu biến cố xảy ra khu du lịch suối khoáng nóng thì bị Cô Chu Ngọc lừa lấy con dấu đem đi bán cho người ta Cô cùng Chị Tiêu Tuệ đã bỏ trốn.
Ba cùng mẹ hai ,trong chuyến đi du lịch thì mất tích không lý do, Lạc Vân một thân một mình tới thành phố A sinh sống, cũng may nhờ Hàn Thiên giúp đỡ nhận vô làm phục vụ buồng phòng cho khách sạn A trực thuộc Tổng chi nhánh lớn của Tập Đoàn Hàn Thị dưới sự quản lý của giám đốc Hàn Thiên.
Trong suốt thời gian qua không ngày nào mà , Lạc Vân không tìm kiếm Vương Bình nhưng kết quả nhận lại đều là biệt vô tung tích.
Reng Reng....5:00 trong căn phòng nhỏ gọn đơn sơ cuối dãy trọ của khu chung cư B nằm ở phía Đông của thành phố A, cách khách sạn A nơi Lạc Vân làm việc một bến tàu điện ngầm, thân mình đang cuộn tròn trong chăn kia lười nhác đưa đôi tay trắng trẻo ra tắt tiếng chuông đồng hồ rồi bất động ngủ tiếp.
Một lần nữa tiếng chuông lại vang lên lần này là tiếng chuông điện thoại, Lạc Vân ể oải nghe " a..lo " không để Lạc Vân nói thêm câu nào đầu dây bên kia tuôn một tràng
" Lạc Vân giờ này mấy giờ rồi, sao cậu còn chưa tới, quản lý tru tréo tên cậu từ nảy giờ ...." Giọng thánh thót của cô nàng Mễ Nhi vang lên.Lạc Vân như bị sét đánh trúng nhìn lại đồng hồ con số 7 duyên dáng khiến Cô như chết trân tại chổ, " thôi xong đời rồi trễ giờ rồi cái ông quản lý đầu hói kia không dần cô ra tương thì không phải là quản lý Cao nữa rồi, khóc không ra nước mắt".
"Tớ tớ ngủ quên, tớ tới liền đây" Lạc Vân tắt điện thoại dùng tốc độ bàn thờ làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, sữa soạn quần áo chạy bộ ra bến tàu điện ngầm.
Khách Sạn A
Bên trong phòng nhân sự.
"Mễ Nhi " giọng ồ ồ của quản lý Cao vang lên người trong nhỏ nhắn đầu hói thế kia tuổi trạc tứ tuần nhưng vẫn chưa vợ là người khó tính nhất nơi đây.
" Bây giờ là mấy giờ mà Lạc Vân còn chưa xuất hiện, đừng nghĩ có Cậu chủ Hàn Thiên chống lưng thì muốn sao muốn nhé" Cao Chí Hào lên tiếng .
"Dạ bạn ấy đang tới" Mễ Nhi đáp lời.
Một số nhân viên tụm lại xì xào khi người khác gặp hoạ, một số thì thông cảm cho Lạc Vân .
Bên ngoài khách sạn Lạc Vân chạy muốn thục mạng vào bên trong gặp ai cô cũng cuối đầu chào như một thói quen, phù phù đã tới.
" Lạc Vân cô đứng lại" là giọng mà đến nằm mơ Lạc Vân vẫn ám ảnh không ai khác chính là lão quản lý đầu hói của Cô
YOU ARE READING
Lãng mạng SE
RomansaVăn Án Mười sáu tuổi cho lần đầu gặp gỡ, tim cô thuộc về anh. Nhưng oan nghiệt thay cô lại trở thành em gái không cùng huyết thống của anh. Tuy rằng gần nhau nhưng lại cách lòng, nhưng mà cô nào đâu biết anh cũng yêu cô chỉ vì anh cố tình che giấu. ...