9. Trần Minh Vương

946 143 90
                                    

Ôi, bệnh gì dã man ghê.

Bỗng nhiên tôi nghĩ, nếu một ngày tôi cũng quên như thế, ban đầu là những thứ vụn vặt, dần dần là tất cả mọi chuyện, không nhận ra ai, kể cả Hà Đức Chinh đen của tôi. Hoặc ngược lại, người quên đi là nó... à thật ra bây giờ cũng chả khác là bao, nó cũng có nhận ra tôi đâu, ây dà. Mà thôi kệ đi, tôi cần xác định xem linh hồn của Đức Chinh có tồn tại ở đây không, sau đó sẽ rời khỏi để anh Công Phượng quay về.

Nhắc đến mới nhớ... làm sao để xác định được linh hồn Đức Chinh có ở đây hay không?

Tôi: ಥ_ಥ không biết!

Giờ tôi gọi anh Diêm Vương có nghe không nhỉ? Thử gọi xem sao, nhỡ đâu nghe được ấy chứ.

Anh Vương ơi anh Vươnggggg!!!!

Ó ó ó... quạ bay ngang đầu
(╯°□°)╯︵ ┻━┻

À rồi, tôi lại tái phát bệnh ngu, gọi kiểu này anh Diêm Vương nghe mới lạ đó.

"Khụ!"

Tôi nghe tiếng động ở sau lưng thì quay lại, ôi anh Diêm Vương xuất hiện thật này, cơ mà bình thường anh Diêm Vương toàn sai sứ giả đến, hôm nay tự động xuất thân là sao ta?

"Tôi đọc được suy nghĩ của cậu đấy."

Oa, ngầu thế!

"Cũng thường thôi."

"À, sao anh lại đến đây?"

"Tôi đến đây vì cậu gọi tôi."

Y như ông Bụt nhỉ?

"Tôi thi rớt chứng chỉ làm Bụt nên chuyển công tác về địa phủ."

Tôi: (⊙o⊙)

"Đúng ra tôi cũng không phải là Diêm Vương xịn."

Tôi: ... 凸^-^凸

"Ủa, vậy anh đùa với tôi từ hôm ấy đến giờ đó hả?"

"Đâu cò đùa, là thật, để tôi kể cho nghe. Ngồi xuống, rót miếng nước uống cho thông giọng rồi nói nó mới ngọt ngào được."

Lại còn ngọt ngào! Ngọt ngào cho ai nghe!

"Cho Diêm Vương nghe."

Anh Diêm... à không, nếu không phải Diêm Vương thì anh ta là ai?

"Xin tự giới thiệu, tôi tên Minh Vương, Diêm Vương là người khác có cái tên khác. Hôm trước thằng chả ốm, nhờ tôi ra trực thay, mà tôi cầm bút một lát là ngủ gục, bút lỡ quẹt vào tên cậu với người yêu cậu. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi, tôi xin nhận lỗi, đồng thời hôm nay thằng cha Diêm Vương xịn hết ốm rồi, tôi trả chỗ cho hắn, đến đây cùng cậu đi tìm linh hồn Hà Đức Chinh."

Tôi: ...

Tôi có thể chửi thề không?

"Cậu cứ tự nhiên."

"Đ*t mịe."

"Không sao, là mồm Phượng mắng, không phải cậu."

Anh Diêm... à không, bây giờ phải gọi là Minh Vương, anh không cảm thấy xấu hổ à?

"Xấu hổ là gì? Tôi cần gì phải xấu hổ chứ. Dù sao tôi làm sai có Diêm Vương xịn gánh, chả lo."

"..."

"Kể đến đâu rồi nhỉ?"

"Về anh và anh Diêm Vương xịn."

"À rồi, thì chuyện có bây nhiêu thôi." Anh ta cười khoe hàm răng trắng.

"Về linh hồn Chinh đen thì sao?"

"Cách tìm ra linh hồn Hà Đức Chinh rất dễ, hôn một cái là được."

"!!!"

"Ừ, nếu hôn xong mà nó té xỉu xuất hồn ra thì chúng ta tìm được Hà Đức Chinh thật."

Nghĩa là bây giờ tôi phải hôn Đức Chinh kia, dùng mồm anh Công Phượng để hôn Đức Chinh???

"Nếu thấy hôn môi khó quá có thể chuyển sang hôn má, hôn trán, hôn tóc, cái nào cũng là hôn cơ mà."

"...nhưng nếu anh Thanh thấy..."

"Thấy thì sao? Thứ nhất hai người ấy không phải là người yêu, thứ hai là Công Phượng muốn đẩy Văn Thanh đi xa, thế thì chúng ta đang giúp Công Phượng đó chứ không phải hại đâu."

...nói như anh thì thế giới cần gì có cảnh sát.

"Cảnh sát không liên quan đến chuyện của chúng ta."

"Anh có thể nào đừng đọc suy nghĩ của tôi nữa hay không?"

"Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức."

"..."

"Lo hoàn thành nhiệm vụ đi, nếu không phải thì chúng ta sẽ đi nơi khác, không nên lãng phí thời gian."

...biết rồi.

Sau đó anh Minh Vương biến mất, thời gian đi và đến còn nhanh hơn tôi ăn hết một que kem.

Từ lúc bắt đầu tôi đã thấy anh ta dỏm dỏm rồi, không ngờ lại dỏm thật, quá thất vọng với năng lực làm việc của địa phủ, tôi về phải viết thư góp ý mới được.

[0113] Hà Đức Chinh [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ