13. Phạm Đức Huy

871 147 41
                                    

Đây là lần thứ tư tôi mở mắt và trông thấy một không gian xa lạ, bên cạnh tôi có người đang ngủ gục, thử nhìn qua thì thấy cái đỉnh đầu trông quen quen, giống Đức Chinh ghê. Cửa được đẩy vào, một cái đầu lấp ló, thằng ngoài kia không phải em trai tôi, Tiến Dụng sao? Khoan, vậy tôi đang nhập hồn vào người nào?

"Anh Huy tỉnh rồi ạ?"

Anh Huy? Phạm Đức Huy?

"Em bảo này, lần sau anh ăn ít kẹo thôi, dạo này kẹo toàn làm bằng thứ vớ vỉn không an toàn đâu. Anh thấy chưa, lần này may có anh Trường bên cạnh, lúc bị ngộ độc còn có người dẫn đi bệnh viện, nhỡ lần sau không có thì phải làm sao?"

Tiến Dụng cằn nhà cằn nhằn luôn mồm không cho tôi chen vào một câu nào hết. Tôi nhớ thằng nhóc đâu phải dạng người nói nhiều như vậy. Thằng nhóc nói một lát thì người nằm ngủ gục bên cạnh tỉnh dậy, dụi đôi mắt be bé nhập nhèm, sau đó cười ngu nhìn tôi, "Anh Huy tỉnh rồi ạ?"

Sao hai thằng này hỏi giống nhau thế nhỉ? Sinh cùng ngày hay ăn nước miếng của nhau, a phì phì nói linh tinh, ăn nước miếng gì chứ, là chơi thân nên giống nhau thôi.

"Trường đâu?"

Tôi lảng tránh vấn đề của bọn nó, hỏi về anh Trường, người mới được nhắc tên xong.

"Anh Trường đi về mua cháo cho anh rồi. Khiếp, ăn kiểu gì để bị ngộ độc thế hả anh?" Đức Chinh chề môi hỏi, rõ cái giọng điệu khinh bỉ đó.

"Thằng Dụng nó bảo tao ăn kẹo."

"Xì, tham ăn nó vừa thôiiiii." Nó dài giọng, rồi rót cốc nước đưa cho tôi.

Bây giờ tôi không quan tâm đến chuyện tại sao lại nằm viện, vì kẹo hay thức ăn, mà điều tôi quan tâm bây giờ là tại sao tôi chọn nhập hồn Tiến Dụng cuối cùng lại là anh Đức Huy. Chắc chắn anh Diêm Vương dỏm đọc sai thần chú!!

"Không nha, lần này là tên Lợi hắn gửi hồn cậu đi, tôi chỉ đứng nhìn thôi à."

Anh Minh Vương lơ lửng trên không xua tay không nhận, thôi được rồi, tôi cũng không nên quá tin anh Diêm Văn Lợi Vương kia, cá mè một lứa chẳng sai tí nào.

"Sai, là nồi nào úp vung đấy."

Rồi ok, hai người thật xứng đôi vừa lứa. Thế thì giờ tôi là Phạm Đức Huy? Và phải hôn Hà Đức Chinh? Các người đùa tôi đúng không? Anh Đức Huy và Chinh đen chưa có đủ gian tình hay sao mà giờ còn hôn với hít?

"Hôn thôi, không cần phải hít."

"..."

"A, anh Trường."

Đức Chinh reo lên nhìn người đàn ông đang mở cửa bước vào, đặt túi thức ăn lên bàn, rồi kéo cái ghế lại ngồi xuống bên cạnh giường. Anh Xuân Trường kéo tay anh Đức Huy, và bây giờ xem như là tay tôi, nắm chặt. Eo, khiếp, da gà da vịt nổi lớp lớp.

Cảm giác của anh Xuân Trường mang đến khác hẳn với anh Văn Đức ôm Trọng Đại, khác hẳn áp lực khi anh Văn Thanh nổi giận trước anh Công Phượng, anh Xuân Trường không quá khoẻ cũng chẳng quá yếu, nói chung là tôi không quen, huhu.

"Huy, hứa với tao, lần sau đừng ăn lung tung nữa."

Tôi hứa thì được rồi đó, nhưng anh Đức Huy đâu có nghe được để mà hoàn thành lời hứa chứ. Dù vậy, tôi vẫn phải gật đầu như gà mổ thóc.

"Lớn già đầu mà lúc nào cũng khiến tao lo lắng. Mà biết tao suýt đứng tim khi mày đột nhiên lăn đùng ra không hả?"

Tôi lại tiếp tục gục gặt gật đầu. Biết cái quái gì đâu, phải gật cho qua chuyện thôi.

"Thôi ăn lấy bát cháo, tao nhờ Hải con ninh cho đấy, vừa dinh dưỡng vừa hợp vệ sinh."

Sau đó anh Xuân Trường mở túi lấy một trong những chiếc hộp bên trong ra đưa đến trước mặt tôi. Tôi ấy mà, cứ là đồ ăn thì không từ chối được, dù đó là khoai hay sắn đi nữa. Tôi nhận bằng hai tay, mở nắp hộp ra, mùi cháo thịt băm thơm phức xộc vào mũi, chảy nước miếng.

Dù biết từ trước là anh Xuân Trường khá dịu dàng, nhưng có lúc lầy nhây không chịu được, hôm nay mới chính thức xác nhận, anh Xuân Trường rất dịu dàng, và quá nhây!

Anh Đức Huy phải cảm ơn tôi, vì lúc này ngồi nghe anh Xuân Trường nói không phải là anh Đức Huy, mà là tôi. Anh Xuân Trường ca bài ca an toàn, tự chăm sóc bản thân, thực phẩm bẩn, thực phẩm sạch, bla bla bla rất nhiều thứ nữa. Tôi tự hỏi tại sao anh Xuân Trường có nhiều chuyện để nói như vậy chứ, không thể lâu lâu ngừng một chút cho lỗ tai của tôi được yên nghỉ sao... đúng là không có khổ nào như cái khổ nào.

[0113] Hà Đức Chinh [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ