14. Lương Xuân Trường

809 150 43
                                    

Anh Xuân Trường vẫn tiếp tục nói, cằn nhằn những tật xấu của anh Đức Huy lúc ăn uống, nói về những chuyện anh Đức Huy từng vướn phải liên quan đến thức ăn,... nghe từ lúc tôi ăn thìa cháo đầu tiên cho đến lúc tôi thiếp ngủ. Được rồi, tôi từ bỏ suy nghĩ làm sao hôn được Đức Chinh một cách sớm nhất, tôi cần ngủ vì hai mắt đánh nhau không chịu được nữa rồi.

Đến khi tôi tỉnh lại thì bên tai có tiếng xì xào nói chuyện.

"Mày lại nói xấu anh Huy đi, anh Huy trụng nước sôi mày."

"Anh Huy thương tao lắm nhé, không có cửa trụng tao đâu."

"Trước mặt anh mà mày dám nói Huy thương mày à?"

"Thì anh Huy thương em, anh Trường cũng thương em, he he."

"Mày đừng láu cá với anh."

"À anh Trường."

"Cái gì?"

"Hôm nay anh Huy lạ lắm ý, bình thường em mà nói nhiều hai câu là anh Huy giã cho rồi, hôm nay em cằn nhằn mãi anh ấy cũng chẳng nói gì em."

"Ừ nhì, mày nói anh mới để ý. Vừa rồi anh nói đúng nhiều mà nó không làm gì anh. Hay ốm một trận đổi luôn hồn rồi?"

Tôi: !(◎_◎;)

Đây chính là lí do mà tôi không chọn anh Đức Huy để nhập hồn mặc dù anh Đức Huy khá thân thiết với Đức Chinh. Anh Xuân Trường quá thính.

Không được, phải nghĩ cách để hoàn thành xong nhiệm vụ một cách nhanh nhất. Để lâu bị lộ là ăn cám con cò luôn chứ chẳng đùa đâu.

Anh Minh Vươnggggg!!!

"Nói đi."

Phải làm sao?

"Tôi không biết, đó là chuyện của cậu chứ."

Nhưng là do anh Diêm Vương gửi nhầm hồn mà!

"Thế cậu đi mà đòi công bằng với hắn, tôi đâu có trách nhiệm."

Quá đáng lắm ớ!

"Ê Lợi, cậu giúp được gì cho nó không?"

Ế, có cả anh Diêm Văn Lợi Vương ở đây nữa à? Hay bảo anh ấy chuyển hồn từ xác anh Đức Huy sang chỗ Tiến Dụng đi.

"Cậu tưởng đây là trò chơi của cậu đấy à? Muốn nhập thì nhập muốn xuất thì xuất?"

Vậy tại sao anh lại cho tôi nhập hồn sau đó cho tôi xuất hồn? Đó là trò chơi của anh đấy à?

"Ừ, chuẩn rồi đó."

"..."

"Tôi sẽ bảo Lợi phù chú cho Lương Xuân Trường, Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dụng ngủ quên, cậu tranh thủ hôn một cái xem sao nhé."

"Xem như anh còn là người tốt."

Tôi nằm nhắm mắt thêm năm phút nữa, lúc ngồi dậy thì ba người kia đều đã ngả người nằm quẹo đầu hết cả rồi. Dù năng lực ship hồn của người địa phủ khá tồi tệ, nhưng phù chú xem như tạm ổn.

Tôi bước xuống kéo tay Đức Chinh lên hôn, rồi nằm lại giường để anh Minh Vương đọc phù chú xuất linh hồn ra. Khi tôi nhìn lại, cơ thể Đức Chinh có ánh sáng, từ từ sáng hơn nữa rồi một linh hồn bay ra.

"Chinh ơi!" Cổ họng mặn đắng, cuối cùng tôi cũng tìm được nó, Hà Đức Chinh của tôi.

"Gì? Giận rồi!"

"Ơ?"

"Mày đi trước bỏ tao." Nó phụng phịu.

"Đâu có!"

"Sao tao đi tìm mày mãi mà không thấy?"

"Tao vẫn ở đó đợi mày."

"Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng chúng ta có thể về địa phủ trước rồi nói chuyện không?" Anh Diêm Văn Lợi Vương đứng bên cạnh cắt ngang cuộc đoàn tụ như chưa hề có cuộc chia ly của chúng tôi.

Về đến địa phủ, Chinh Đen lạ lẫm nhìn xung quanh, sờ chỗ này mó chỗ khác, vẫn lóc chóc như vậy. Nên mới chết rồi vẫn đi lung tung để bị lạc sang thời không khác, khiến tôi đi tìm muốn bở hơi tai.

"Trong lúc đi lạc mày làm những gì?"

"Ngủ." Nó thẳng thắn trả lời.

"Còn gì nữa?"

"Không, chỉ ngủ thôi."

"Linh hồn của Hà Đức Chinh không có sự hỗ trợ của tôi, Minh Vương, nên chỉ có thể ngủ trong cơ thể của một Hà Đức Chinh khác." Anh Minh Vương xen vào cuộc nói chuyện của tôi và nó.

Anh Diêm Văn Lợi Vương đã viết cái gì đó rồi sai người mang đi, tự nhiên tôi thắc mắc cái đó là gì. Thấy tôi nhìn chăm chú thì anh Diêm Văn Lợi Vương cười, mắt híp nhưng xấu hơn Chinh Đen, nói với tôi, "Tôi gọi người đến đón các cậu."

Tôi thật thắc mắc ai sẽ đến đón chúng tôi, chúng tôi lại phải đi đâu nữa đây...

Trong thời gian chờ đợi, anh Minh Vương hỏi tôi có muốn đọc hậu truyện của anh Trường và anh Huy trong kiếp vừa rồi không, tôi xin từ chối. Một là tôi không xen giữa họ quá lâu, hai là cái hậu truyện của địa phủ nó chả khác phim drama Hàn Quốc là bao nhiêu hết, từ chối không muốn đọc, sẽ làm đen tối tâm hồn tôi mất.

[0113] Hà Đức Chinh [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ