Ô, bất ngờ chưa, anh Ngọc Tuấn đến tận địa phủ này... mà đến làm gì? Cũng chết luôn rồi à?
"Anh ấy đến đón cậu đi đấy." Anh Minh Vương bảo thế, và anh Ngọc Tuấn cũng gật đầu đồng ý.
Thì ra anh Minh Vương, anh Ngọc Tuấn và anh Diêm Văn Lợi Vương có quen biết nhau nên lúc trước mới nhắc đến. Mà mối quan hệ rối rắm ghê.
Câu chuyện này đi có hơi xa không biết có trở về được không đây.
Anh Ngọc Tuấn lắc tay hai cái, thế là tôi, Chinh Đen và anh ấy cùng bay. Vèo... hạ cánh xuống một cái nhà đẹp thật đẹp. Từ trong nhà bước ra đều là các anh trong đội, người quen biết cả. Chinh Đen đều thân với các anh, được các anh mời nước bánh nhiệt tình.
Kể từ đó mọi người sống với nhau trong ngôi nhà kia, tôi được biết họ đều là những vị thần, bị đày tập thể xuống nhân gian để cảm nhận nhân tình thế thái. Và tôi cùng với Chinh Đen cũng là như thế.
Hỏi vô duyên chút, tôi là thần ăn còn Đức Chinh là thần muối hả? Cả đội nhìn bọn tôi khinh bỉ, sau đó gật đầu như giã thóc. Có cần quá đáng vậy không...
Thôi dù sao thì tôi vẫn ở bên cạnh Chinh Đen, sẽ không lo ngày sau đầu thai kiếp khác không thể tìm được nó. Làm thần tiện ghê (≧▽≦).
Cuộc sống sau đó như là một giấc mơ, chúng tôi sống bên nhau, sinh hoạt như là một đại gia đình. Quang Hải là thần bếp, sẽ hoá phép có thức ăn. Thành Chung là thần quần áo, hoá phép là có quần áo để mặc. Anh Hồng Duy là thần mĩ phẩm, mĩ phẩm bảo dưỡng cứ để anh lo. Anh Duy Mạnh là thần vận chuyển, mua gì bán gì đi đâu anh thầu toàn bộ. Anh Công Phượng là thần xây dựng, nhà chúng tôi ở đều một tay anh thiết kế. Mỗi người làm một nghề, không sợ đói kém thiếu ăn thiếu mặc thiếu chỗ ở, thật tốt.
Ước gì được sống như thế này mãi mãi (///▽///).
"Dũng, tỉnh!!!"
Tôi nghe đâu đó tiếng Chinh Đen, tôi có ngủ đâu mà gọi tỉnh.
"TỈNH!!! Mày chảy ke lên người tao!!!"
Hả??!!
Tôi giật mình mở mắt, lần này là căn phòng quen thuộc với chiếc giường quen thuộc cùng ô cửa sổ không thể nào quen hơn được nữa... chuyện là sao?
"Mày ngủ rồi mơ thấy gì mà cứ "Chinh Đen", "Chinh Đen" mãi vậy hả?" Nó tròn mắt nhìn tôi.
Mất ba mươi giây để tôi định hình được tôi đang ở đâu... thì ra từ lúc bắt đầu chỉ là nằm mơ.
Tôi ôm lấy Chinh Đen bên cạnh, thì ra không có chuyện tôi và nó cùng chết, không có chuyện tôi đi tìm linh hồn nó, không có chuyện về các vị thần, tất cả đều là mơ.
"Làm sao vậy?" Chinh Đen hỏi nhỏ, choàng tay ra sau vỗ lưng tôi nhè nhẹ.
"Không sao, để tao ôm mày một lát."
"Ừ." Nó gật nhẹ đầu đồng ý.
Chúng tôi ôm nhau một lát, nó thủ thỉ, "Nếu có chuyện gì phải kể cho tao nghe."
Tôi mà kể cho nó nghe về giấc mơ nó sẽ mắng tôi xàm lông cho xem. Thế nên tôi sẽ ngậm chặt miệng không nói. Giả vờ gật đầu xem như là biết rồi. Chúng tôi rời giường bắt đầu một ngày mới.
Tôi nhớ trong giấc mơ các vị thần bị cấm không được yêu nhau, nhưng họ vẫn lén lút qua lại. Duy chỉ có anh Ngọc Tuấn và anh Văn Hoàng thật sự bị bắt, hai người ấy bị cưỡng chế rời xa nhau, bị đày xuống nhân gian 7 kiếp, hai người họ sẽ gặp nhau mà không thể đến bên nhau. Nếu như đó là sự thật thì chắc kiếp này anh Ngọc Tuấn và anh Văn Hoàng đang chịu nạn đó, hai người ấy bị ngăn cách bởi một người nhắc đến thì đau nhưng không thể lãng quên người ấy.
Nếu tôi và Chinh Đen cũng vậy thì sao nhỉ? Chỉ có thể nhìn nó bên một người khác... có lẽ tôi không làm được. Nó có thể lăng nhăng trêu ghẹo mọi người, nhưng đến cuối cùng, bên cạnh nó vẫn chỉ có thể là tôi.
Sau giấc mơ ấy, tôi trân trọng những giây phút bên nó nhiều hơn. Nó làm nũng tôi sẽ chiều theo. Như là leo lên xe đẩy hành lí bắt tôi đẩy đi ấy. Trong bán kính năm mét quanh nó sẽ có tôi đứng trong đó. Nó lên mạng xã hội ghẹo trai, tôi sẽ đi cùng nó. Cái cảm giác nó biến mất mà tôi tìm mãi không thấy luôn nằm ở trong lòng tôi mặc dù tôi chẳng thể hiện ra.
Tôi không thích cảm giác vắng nó, nên là... Hà Đức Chinh đời này đừng mơ thoát khỏi tay Bùi Tiến Dũng tôi.
/End/
-----
Kết thúc bất ngờ hem =))))
Thật ra nó chỉ là giấc mơ nhảm nhí của thằng nhóc Dũng xoăn thích ăn mà thôi =)))
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và thích chiếc Fic này
Love you guys ❤️
#chanhchua310
#HàĐứcChinh
#DũngChinh
![](https://img.wattpad.com/cover/159057520-288-k920566.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[0113] Hà Đức Chinh [End]
FanficBùi Tiến Dũng x Hà Đức Chinh 01 x 13 "Nếu có kiếp sau, tôi thề sẽ tìm kiếm và yêu Hà Đức Chinh một lần nữa. Hà Đức Chinh, lời cuối cùng tôi muốn nói với nó chính là tôi mãi yêu nó, dù kiếp nào đi nữa, tôi cũng chỉ yêu nó mà thôi." Cameo: Lợi Vương...