Sau đó Tô Minh mệt đến ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại trời đã tối đen, Giang Xuyên cũng không có ở đây. Tô Minh mở điện thoại di động liếc nhìn thời gian là 19:37.
Cậu ngồi dậy, chăn từ vai trượt xuống dưới, trên người cũng không có mặc quần áo. Cậu ngồi yên một hồi, mới chậm rì rì đi mở đèn.
Hậu huyệt cảm giác khó chịu có điểm căng đau, Tô Minh mở ra hai chân thành chữ M nhìn vào gương đối diện bên giường thấy hai huyệt động đều bị làm đến sưng đỏ lên.
Một mình cậu làm những động tác này ngược lại không cảm thấy e lệ, sau khi kiểm tra hai huyệt xong liền đứng lên nhìn toàn thân một chút. Trên chiếc cổ trắng nõn có lấm ta lấm tấm vết hồng, tóc cung rối như tơ vò, trên mặt còn có lưu lại nước mắt do buổi chiều kịch liệt làm tình kích thích mà khóc ra.
Y phục của mình đều rơi trên mặt đất, Tô Minh từ trong tủ treo quần áo của Giang Xuyên tìm ra một cái áo sơ mi mặc vào người. Quần lót không biết có cái nào mới không nên không mặc. Mà cậu cũng không phải để cái mông trần vì Giang Xuyên cao hơn cậu gần tới 2o centimet, y phục của anh cậu mặc trên sẽ rất dài nên có thể che được phần hạ thân của cậu.
Tô Minh không biết Giang Xuyên đi đâu, nhưng cậu cũng không muốn trở về phòng của mình bởi vì cậu không có chìa khóa nhà này. Vì vậy cậu mặc quần áo của Giang Xuyên ở phòng của anh đi dạo một vòng. Tô Minh cảm thấy chỗ nào trong căn phòng này cũng mới mẻ, vết tích người kia sinh hoạt liền bày ở trước mắt, lúc trước từ cái lỗ trên tường nhìn trộm vẻn vẹn chỉ là một mặt mà thôi.
Khám phá hết tất cả cũng cảm thấy không còn gì mới mẻ, bắt đầu cảm thấy hơi mệt muốn tìm một cái gì đó để đọc, lúc này cậu mới nhớ buổi chiều khi bị đè lên bàn cậu đã nhìn thấy cái notebook.
Do dự một hồi, mặc dù biết làm như vậy không đúng nhưng mình nhìn trộm cũng đã làm, máy vi tính thì là cái gì đây! Mình chỉ muốn lên mạng giết thời gian mà thôi.
Tô Minh an ủi chính mình, mở máy vi tính.
Mặt bàn rất sạch sẽ, giấy dán tường vẫn còn mới tinh.
Tô Minh mở ra hết chương trình nhìn một chút, ngoại trừ vài trang nói du lịch cũng không nhìn thấy cái khác. Cậu quay trở về bàn, chuẩn bị chơi mấy trò chơi.
Phần mềm download ngầm báo đã gửi một tệp văn kiện, Tô Minh sau khi mở ra, lại bị nội dung bên trong tệp văn kiện hấp dẫn vì cậu thấy có hình của mình.
Tô Minh lập tức mở ra, bên trong có chừng hơn 1oo tấm bức ảnh đều là ảnh của cậu. Cậu xem lướt qua từng cái từng cái, thậm chí cũng không biết những tấm ảnh đó mình bị chụp lúc nào. Có tấm chụp từ bên trong mắt mèo dùng máy ảnh có tiêu cự từ xa chụp mình, cũng có hình chụp bóng lưng khi cậu xuống lầu, thậm chí còn có ảnh chụp trộm khi cậu khoả thân!
Tô Minh sợ hết hồn theo bản năng co thê biêt là anh từ cái lỗ trên tường chụp trộm. Suy nghĩ một hồi cũng không khó hiểu vì cậu có rất nhiều sơ suất. Tấm áp phích quảng cáo bị cậu nhiều lần kéo xuống rồi dán lên miếng băng dính đã sớm không có tác dụng, rất nhiều lúc sẽ rơi xuống một góc, vừa vặn có thể lộ ra cái lỗ trên tường.
YOU ARE READING
Vách tường có mắt
No FicciónTrong một căn phòng trọ có một bức tường, trên bức tường có một cái lỗ. Thông qua cái lỗ đó có thể nghe được âm thanh. Từ âm thanh có thể tò mò mà nhìn trộm hình ảnh người đối diện. Sau đó là hàng loạt thanh âm "ba ba ba" và kèm theo rất nhiều chuyệ...