Tô Minh đem chân gác lên trên bàn để máy vi tính, vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem phim. Giang Xuyên đã trở lại cậu liếm tay mới vừa lấy khoai chiên quay mặt sang nhìn Giang Xuyên, anh nâng tay lên khoe với cậu những món đồ mà mình mua còn ở trong túi giấy.
Tô Minh hiếu kỳ lập tức đem phim điện ảnh tạm dừng, đi tới hỏi: "Anh mua cái gì vậy? Quần áo sao?"
Giang Xuyên gật gật đầu, đem hết túi lớn túi nhỏ đưa cho cậu: "Anh mua cho em."
Tô Minh nhận lấy, hơi nghi ngờ mà nói thầm:"sao lại mua quần áo cho em..."
Cậu đem nhãn hiệu quần áo lấy ra nhìn, đây đúng là mua cho cậu, đồng thời nhìn dáng dấp cũng không phải quần áo của phái nam. Tô Minh sửng sốt một chút cũng không quá bất ngờ, trên căn bản hiện tại cậu mặc áo lót đều là Giang Xuyên mua khiến cho nhân viên trong cửa hàng chuyên kinh doanh áo lót đều biết anh, nói là bạn gái anh có bao nhiêu là hạnh phúc.
Trong túi có một váy ngắn màu hồng. Một áo sơ mi trắng cùng một cái áo màu xám dệt kim hở cổ chữ v, còn có một đôi giày da màu nâu. "cái này... Anh Xác định là cho em?" Tô Minh cầm váy để trên người mình so một chút, hỏi Giang Xuyên.
Người kia gật gật đầu, ôm chầm eo của cậu, đem người ôm vào trong ngực nói nhỏ: "Ngày mai, dẫn em đi chơi."
Tô Minh nghe trên người anh một mùi thuốc lá nhàn nhạt, sững sờ hỏi lại: "Dẫn em đi chơi vì sao phải mặc cái này nha?"
Giang Xuyên bóp bóp cái mông của cậu cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của Tô Minh một cái: "Anh đang nghĩ yêu như thế này hơi đơn giản anh muốn thay đổi một chút."
Tô Minh ngoan ngoãn gật đầu, ôm quần áo đi vào nhà vệ sinh chưa đi được hai bước liền bị Giang Xuyên lôi trở về: "Ở nơi này thay đi."
Tô Minh cúi đầu, có chút ngại ngùng mà cười: "Ở nơi này thật không tiện a."
Giang Xuyên cười nói: "Trên người em có chỗ nào anh chưa từng xem qua?"
Nghe vậy, Tô Minh cởi bỏ đi áo ngủ, vóc người đẹp đẽ nhìn không sót một cái gì. Tô Minh ở trong nhà đều không mặc quần lót, tiểu đệ của cậu mềm nhũn rủ xuống bụi cỏ màu đen, cả người đều lộ ra làn da nhàn nhạt hồng phấn. Ánh mắt của Giang Xuyên chăm chú nhìn cậu không rời.
Tô Minh đem váy ngắn mặc vào, chiều dài váy vừa đủ che lại cái mông, lộ ra đôi chân trần nhỏ nhắn. Sao đó lại mặc áo sƠmi, mới vừa mặc vào còn chưa kịp cài nút liền bị Giang Xuyên cái kéo qua một cái. Tô Minh trọng tâm bất ổn ngã trên giường, phản ứng cực nhanh lộn mèo chui vào sát bên trong giường.
Thấy Giang Xuyên đang muốn bò lên giường, Tô Minh cười muốn đứng lên lại bị người kia ôm vai đè xuống. Cả người cậu nằm ngửa ở trên giường, áo sơ mi không cài nút mở rộng bầu vú bị tác động mạnh nên run rẩy. Dưới hạ thân váy ngắn cơ hồ không có tác dụng bị lật tới trên bụng, đem nơi bí ẩn hoàn toàn lộ ra ngoài.
Hai người náo loạn một phen, Tô Minh liều chết không chìu theo người kia. Mà dáng dấp của cậu lúc này lại gợi lên dục vọng rất lớn cho Giang Xuyên, anh chỉ muốn đè cậu xuống thao đến khi cậu khóc lóc van xin. Anh đem cậu kẹp ở hai chân giam lại không cho nhúc nhích, một cái tay cầm lấy hai tay cậu kéo cao qua đỉnh đầu.
YOU ARE READING
Vách tường có mắt
NonfiksiTrong một căn phòng trọ có một bức tường, trên bức tường có một cái lỗ. Thông qua cái lỗ đó có thể nghe được âm thanh. Từ âm thanh có thể tò mò mà nhìn trộm hình ảnh người đối diện. Sau đó là hàng loạt thanh âm "ba ba ba" và kèm theo rất nhiều chuyệ...