Đoàn đua xe của Giang Xuyên tổ chức tiệc ăn mừng ngày thành lập, Giang Xuyên dẫn Tô Minh cùng đi đến quán ăn. Tô Minh từ trên xe mô tô nhảy xuống đứng im một chỗ nói với Giang Xuyên: "Có nhìn thấy rõ ràng không?" Giang Xuyên trên dưới liếc mắt nhìn cậu lắc đầu một cái, sau đó dừng lại xuống Xe.
Tô Minh vẫn còn có chút lo lắng, chỉ là bộ ngực của cậu từ từ phát dục lớn lên, sợ người khác nhìn ra cho nên hôm nay cậu mặc quần áo của Giang Xuyên cho rộng rãi hơn nữa độ dài cũng có thể che lại cái mông, làm cho người cậu càng nhỏ hơn thoạt nhìn như thiếu niên mới lớn hiền lành.
Cậu cùng Giang Xuyên một đường đi tới lô ghế riêng, từ xa đã thấy Trần Nam đứng ở cạnh cửa, ngậm một điếu thuốc anh ta đang lấy bật lửa châm thuốc hút. Mái tóc một nửa cột ở sau gáy, để lại một nửa hơi ngắn phủ ở hai bên trán còn có một ít tóc rối rũ ở trước mắt.
Anh hút một hơi thuốc, tàn thuốc như một đốm lửa đỏ, đầu dựa ngã vào trên tường, trong miệng chậm rãi phun ra khói thuốc, một tay đút ở túi quần, một tay kẹp điếu thuốc dáng dấp có vẻ lười biếng.
Ánh mắt nhìn thấy đôi vợ chồng son đang đi tới, Trần Nam nghiêng mặt sang bên liếc mắt cười nói: "Người nào không biết anh ta là của cậu có cần phải mặc quần áo của anh ta để tuyên cáo chủ quyền không." Tô Minh khẩn trương một chút, giải thích: "A... Cái kia... y phục của tôi không thích hợp nên mượn của anh ấy."
Trần Nam nụ cười càng sâu hơn, không tiếp tục nói nữa, chỉ chỉ bên trong: "Tất cả đều ở bên trong chờ đợi đấy, vào đi thôi." Giang Xuyên gật gật đầu, Tô Minh lôi góc áo của anh đi theo sau. Trần Nam đi trước lâu lâu lại nhìn ra cửa nhăn mặt nhíu mày, Tô Minh không biết sao trong đầu chợt lóe một ý nghĩ: "Anh đang chờ người yêu phải không?"
Chắc là chờ cái tên Phú Nhị Đại? Câu này Tô Minh không nói ra, bất quá Trần Nam rất thản nhiên gật gật đầu, thừa nhận nói: "Là cậu ấy"
Đi đến lô ghế riêng bên trong đang có một nhóm người chờ đợi. Giang Xuyên lần lượt cùng bọn họ chào hỏi, sau đó cùng mọi người vui chơi. Mọi người đối với Giang Xuyên thỉnh thoảng có vài hành vi thân mật hơi quá đã tập mãi thành quen, cũng không có ánh mắt tò mò nào nhìn về phía Tô Minh đánh giá cậu.
Điều này làm cho Tô Minh yên lòng, cùng Giang Xuyên ngồi ở một bên trên ghế salông nhỏ. Cậu rót hai ly trà, một ly cho Giang Xuyên, mình thì hai tay nâng lên một ly khác. Cái miệng nhỏ nhấm nháp không biết trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì.
Thời gian đã đến 6 giờ nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu nói lập tức sẽ mang món ăn ra mà Trần Nam vẫn không thấy bóng dáng.
Giang Xuyên cùng cậu ngồi xuống trước bàn ăn. Mỗi lần nhân viên phục vụ đẩy cửa mang món ăn là Tô Minh liền nhìn ra ngoài cửa, cậu nhìn nhiều đến nỗi Giang Xuyên bên cạnh cũng không thể không lưu ý hỏi: "Em nhìn xem cái gì vậy?" Tô Minh le lưỡi một cái, bộ dáng giống như bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu, cậu nhỏ giọng nói: "Em muốn nhìn xem Trần Nam đang đợi ai." Giang Xuyên ồ một tiếng, trả lời "Lâm Vân Tiêu."
Đồ ăn lần lượt lên xong tràn đầy cả một bàn nhìn rất là ngon miệng. Một tên nhóc mập đối mặt mỹ thực không nhịn được nữa đứng lên nói câu: "Em đi gọi anh Nam." Hắn còn chưa rời chỗ ngồi, liền nghe đến tiếng của Trần Nam từ cửa bên kia truyền tới.
YOU ARE READING
Vách tường có mắt
No FicciónTrong một căn phòng trọ có một bức tường, trên bức tường có một cái lỗ. Thông qua cái lỗ đó có thể nghe được âm thanh. Từ âm thanh có thể tò mò mà nhìn trộm hình ảnh người đối diện. Sau đó là hàng loạt thanh âm "ba ba ba" và kèm theo rất nhiều chuyệ...