"Chia tay đi..."
Đó là câu "cuối cùng" tôi nói với anh trong lần cãi nhau "cuối cùng" của chúng tôi
Anh cứ thế mà đi, không nói gì... bỏ mặc tôi
Có lẽ anh mệt rồi
Phải tôi cũng vậyChúng tôi quen nhau từ năm đầu đại học của tôi.
Chẳng hiểu sao tôi và anh lại có thể đến với nhau được. Tôi là 1 người khá bốc đồng, luôn hành xử theo cảm tính. Còn anh 1 người luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng ít nói. Điểm chung duy nhất của chúng tôi có lẽ là hiếu thắng... Và chính nó đã khiến chúng tôi của sau này dần xa cáchTôi và anh cũng vẫn giống như bao cặp đôi khác. Đầu tiên là do anh ngỏ lời với tôi trước, thực sự tôi cũng thấy lạ khi anh tỉ tình, lúc đó thú thật là tôi cũng có crush anh. Có lẽ vì vẻ ngoài !? Phải công nhận anh rất điển trai, kiểu lạnh lùng ý đặc biệt là làn da trắng bóc như trứng gà... Tôi " say yes" và sau đó là hẹn hò. Chúng tôi cũng như bao cặp đôi khác cùng nhau tới trường, thi thoảng la cà dưới mấy con phố lúc rảnh rỗi. Và tất nhiên không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã. Ban đầu tôi nghĩ đó là đó là điều khiến chúng tôi hiểu nhau hơn. Nhưng dần dần, tôi nhận ra thực chất ngay từ đầu tôi và anh đã chẳng hiểu gì về nhau cả
Từ những chuyện vụn vặt
Rồi đến những thứ lớn hơn
Những lần đầu dù là tôi hay anh sai thì sau khi cãi vã, anh luôn là người nhịn nhường mà xin lỗi tôi. Lúc đó tôi thấy hả hê, phải là cảm giác của kẻ thắng cuộc. Mà quên mất rằng anh đã gạt bỏ cái ' tôi ' của mình để dỗ dành xin lỗi tôi. Tôi đã cứ tưởng thế là hay...