[•••]
"Em làm cái gì vậy hả !?"
Jungkook hét lên mặt đầy tức giận"Em chỉ muốn anh nói chuyện thẳng thắn với em thôi. Em không muốn chúng ta tiếp tục tình trạng này nữa"
"Vậy kết thúc hết đi. Anh cũng không thích thú gì tình cảnh này chứ không phải mình em đâu"
"Anh..."
"Anh thực sự không thể chịu đựng nổi cái tính trẻ con này của em nữa rồi"
"Jungkook!!!!!
Anh đứng lại"Mặc cho tôi gào hét anh vẫn khóa cửa phòng trong im lặng
~~~~~~~~~~~~~~~~
Một mình tôi bước đi trên phố
Cho đến giờ, tôi vẫn không thể tưởng tượng được tại sao tôi và jungkook lại đi đến bước đường này. Cố gạt đi dòng nước mắt, nhưng nó vẫn không hề có ý định ngừng lại. Tôi ngồi thụp xuống giữa đường òa khóc, tiếng khóc thảm thương đến nỗi ai đi qua cũng cúi xuống trộm nhìn. Đó là lần đầu tiên, tôi bỏ mặc lòng tự trọng cho cảm xúc tuôn trào. Nhiều năm sau này, nghĩ lại tôi thực sự không nghĩ mình có can đảm để lập lại hành động như vậy một lần nữaMột tuần sau ngày hôm đó, anh ấy hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Tôi chỉ biết nhốt mình trong nhà, cũng chẳng thiết tha gì ăn uống. Chỉ có đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe và sưng phù vì khóc
"Mày đi ra ngoài đi, đi đi cho khuây khỏa. Không có thằng này thì thằng khác. Đàn ông đã chết hết đâu mà cứ lo xa. À, sếp tao đợt trước gặp qua mày ở dưới sảnh lúc đón tao có nói để ý mày. Thích thì tao giới thiệu cho, vừa đẹp trai học thức lại gia đình điều kiện. Úi dời, ăn đứt jungkook của mày!"
Tôi cảm kích nhìn lại nó. Thầm nghĩ chắc bản thân mình lúc này thảm hại lắm
"Thôi, đi ra ngoài đi tao muốn ra ngoài"
Đường phố vào mùa này rất nhộn nhịp. Sắp Giáng sinh rồi, tôi nhớ vào dịp này hồi mới vào đại học jungkook và tôi đã hẹn nhau đi chơi Overlands. Chúng tôi còn chụp ảnh dưới cây thông lớn, lúc đó anh sợ tôi lạnh cứ ôm khư khư lấy tôi. Tuy di chuyển hơi khó khăn nhưng tôi rất thích, người anh ấm lắm nhất là bàn tay của anh. Suốt gần 7 năm nay, mùa đông nào tôi cũng dễ dàng vượt qua . Nhưng sao mùa đông năm nay lại khó chịu đến vậy.
"Ê !! Nghĩ gì đấy. Tươi lên, mày cứ như cái xác vậy. Đi với tao là không được buồn, yên tâm không ai lấy mày thì để tao rước cho. Tao lo cho mày tới khi xuống lỗ luôn, chịu không? "
Tôi bật cười
"Thế còn jung hoseok thì sao. Mày bỏ được cậu ấy không.
Sao!?
Thôi đi tao hiểu mày quá mà, mạnh miệng thì nhanh""Con này!!!
Thôi đi ăn đi tao mời. Hôm nay chị đây mời mày đi ăn hẳn chỗ sang chảnh nhất cái seoul này!! "Con bạn tôi lúc nào cũng nhí nha nhí nhố, nhưng cũng nhờ nó an ủi tôi rất nhiều nên tâm trạng cũng đỡ hơn
Lật menu, thực sự tôi chẳng có cảm hứng ăn uống gì vào lúc này. Trong đầu tôi đang suy nghĩ liệu mình có nên xin lỗi anh trước không. Hôm đó quả thực là tôi gây chuyện trước, nhỡ đâu anh bận thật thì sao!?