Tôi gọi anh là Mặt Trời nhỏ của tôi. Vì ở cạnh anh lúc nào tôi cũng cảm thấy ấm áp và được tiếp thêm năng lượng
Mọi người đều cho rằng tôi may mắn khi được sinh ra trong 1 gia đình giàu có, và hạnh phúc. Nhưng sự thực thì mấy ai biết được bên trong cái vỏ bọc hoàn hảo đó chứa đựng những gì!? Tôi vẫn luôn chỉ biết mỉm cười khi người khác nói ngưỡng mộ tôi
Vào năm cuối của cấp 3, tôi quyết định tham gia 1 lớp học nhảy để có thể giảm bớt stress trong học tập. Và bởi vì nhảy cũng là 1 niềm đam mê nho nhỏ của tôi nữa. Ở đó tôi gặp được Hoseok - Anh là thầy dạy nhảy của tôi
Ban đầu tôi khá nhút nhát, hầu như chẳng nói chuyện với ai. Cứ tập nhảy xong, lúc mọi người ở lại trò chuyện tôi chỉ ngồi nghe hoặc sẽ ra về trước vì phải đi học thêm.
Hôm đấy do có chuyện không vui nên tôi ở lại phòng tập, tôi không muốn về nhà.
"Em vẫn ở đây sao T/b !?"
Tôi đang nhảy thì nghe tiếng ai đó, quay người lại thì đó là thầy của tôi - Jung Hoseok. Tôi hơi bất ngờ, hình như tôi chưa bao giờ nói chuyện cùng thầy ấy. Ngoại trừ vài lần tôi được thầy ấy chỉnh động tác khi tôi nhảy sai
"Dạ, em muốn tập thêm 1 chút"
Thầy ấy đưa cho tôi chai nước và ngồi xuống
"Thầy không về sao!?"
"Gọi tôi là Hoseok hoặc Hope là được rồi. Đừng gọi thầy, nghe già chết đi được!! "
Tôi cười. " Dạ vâng"
"Tôi thấy em rất ít nói chuyện với mọi người!? "
"Em không biết bắt đầu như thế nào nữa"
Tôi gượng cười"Cứ làm như em hay nói với bạn mình trên lớp thôi"
"Em không có bạn"
Tôi vô thức đáp lạiTôi thấy Hoseok giật mình, quay ra nhìn tôi
"Em đùa thôi" tôi cười cười đáp lại
"Tôi chắc rằng em đang gặp vấn đề gì đó, phải không!? "
"Không có gì đâu ạ. Cảm ơn vì chai nước, tạm biệt anh Hoseok!!"
Tôi lấy cập, quay ra vẫy tay chào anh và ra về ngay sau đó...
Những buổi học sau tôi vẫn vậy. Chỉ là tôi và Hoseok nói chuyện với nhau nhiều hơn 1 chút. Không hiểu sao nói chuyện với anh tôi thấy lòng rất nhẹ nhõm và thoải mái
Dạo này tôi cảm thấy rất mệt mỏi,
Tôi mệt mỏi với tất cả, ngày xưa tôi rất hứng thú với việc học, kết quả vì thế luôn đứng đầu khối. Nhưng chẳng hiểu sao, càng lớn càng hiểu chuyện bố đang kì vọng vào tôi nhiều như thế nào . Tôi lại thấy áp lực. Dường như khi có ai kì vọng vào ta càng nhiều ta lại càng cảm thấy sợ hãi vậy. Tôi sợ hãi khi bị rớt hạng, sợ hãi trước sự thất vọng của bố, sợ hãi khi ông ấy gọi tôi là kẻ thất bại. Tôi sợ...