...5 năm trước...
Cô là sinh viên năm nhất của trường đại học mĩ thuật
Kim Namjoon lúc ấy đang là thực tập sinh của một công ty giải trí và là thành viên của 1 nhóm nhạc sắp ra mắtCô và anh quen nhau khi cả 2 cùng tham gia một nhóm những người yêu mĩ thuật. Sau những lần bàn về một vài tác phẩm thú vị trên nhóm, những buổi cùng nhau đến các triển lãm tranh. Anh và cô - cả 2 phát hiện rất hợp nhau. Và có lẽ cô và anh đều cảm nhận được tình cảm của mình dành cho đối phương. Nhưng trong 2 người chẳng ai là người mở lời trước được cả
Namjoon đang là thực tập sinh của 1 cty giải trí. Anh trước mắt sẽ debut với danh xưng idol. Quy tắc quan trọng của 1 idol là không được phép hẹn hò. Anh chẳng hứa hẹn trước được điều gì với cô cả. Hoàn cảnh chung của anh với cty lại còn hết sức khó khăn. Bởi tất cả đều đi từ con số 0 tròn trĩnh
Trước ngày debut vài hôm mà mãi đến tận sau này cô vẫn nhớ tin nhắn đêm hôm ấy vào 3 giờ sáng
"T/b !!!"
"Anh xin lỗi về sự đường đột này, nhưng anh có vài điều muốn nói với em
Anh biết suốt thời gian qua em đang mong chờ điều gì đó từ anh. Anh cũng rất muốn mình có thể đến bên cạnh em, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh được làm điều đó. Anh xin lỗi em rất nhiều, đã khiến em hi vọng rồi lại để lại đau khổ cho em.
Nhưng nếu duyên phận đã định, và lòng người cũng muốn thế. Nếu cuối cùng vẫn lựa chọn ở cạnh bên nhau, liệu em có thể chờ anh 1 thời gian được không!?
Cho anh 5 năm, anh hứa sẽ đền đáp cho em 1 điều xứng đáng...
Nhưng anh thật ích kỷ phải không!? Đúng vậy, sao lại bắt em dành thanh xuân của mình để chờ 1 kẻ chưa chắc chắn về tương lai như anh chứ. Tha lỗi cho anh, anh không biết tại sao lại viết những dòng này nữa. Hãy quên những gì anh nói đi nhé, anh sẽ coi thời gian vừa qua như những thứ đẹp nhất của tuổi trẻ của mình. Hãy cứ tiến về phía trước, em xứng đáng với những điều tốt đẹp.
Xin lỗi thật nhiều
Tạm biệt "Cô đọc được nó vào sáng sớm hôm sau. Cô ngồi thất thần trên giường, đó là sự việc cô đã lường trước nhưng sao khi đối mặt trái tim lại bỗng nhói lên như vậy. Cô không buồn, không thất vọng chỉ là nghe được sự bất lực trong từng câu chữ của anh cô không kiềm lòng được. Giữa đam mê, trách nhiệm với công việc và cô, anh đã khó khăn biết nhường nào. Cô không hiểu sao nhưng cô biết nhất định anh sẽ thành công và trở về với cô
"Không Namjoon ạ!!
Em sẽ ghi nhớ những gì anh nói, em nhất định sẽ nhớ mãi. Không cần anh phải hứa hẹn gì với em cả, khi ngay cả bản thân em cũng không chắc chắn sẽ làm được nên đừng áp lực anh nhé
Hãy sống hết mình vì niềm đam mê của anh. Em tin anh sẽ làm tốt những mục tiêu của mình... Và em sẽ chờ anh, chàng trai của em"Sau đó họ không thường xuyên liên lạc nữa. Chỉ nhắn tin chúc mừng vào sinh nhật nhau hoặc những ngày lễ đặc biệt. Tuy vậy, cô và anh luôn cảm nhận được sự tồn tại của cả 2 trong lòng đối phương
~...Hiện tại...~
Cô đang là chủ 1 phòng tranh tại Seoul
*hôm nay không hiểu sao cô lại ngồi xem lại những bức ảnh của cô và bạn chụp chung hồi còn ở trong nhóm. Cô nghĩ giờ anh trở thành một ngôi sao lớn như vậy, lời hứa trẻ con năm xưa chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, có lẽ anh cũng đã quên rồi. Bên cạnh anh giờ hẳn cũng đã có cả trăm người tốt hơn cô ý chứ*
"Chị T/b ơi ~~
Chị ơi!!""Sao vậy!? Gọi gì mà gấp thế "
"Tại chị không nghe em ý
Có 1 vị khách đặc biệt muốn mua bức tranh vừa chuyển từ NewYork về"
Cô hơi bực lên tiếng
"Nói không bán là được mà. Không phải chị nói đề chữ bên ngoài rồi à"
Bức tranh đó là quà tặng đặc biệt tưg họa sĩ yêu thích của cô. Vì thế cô dành nó chỉ để trưng bày
"Nhưng chị sẽ bất ngờ về danh tính vị khách đó đấy"
Cô nhân viên hóm hỉnh nói với cô"Người đó đang ở đâu!?"
~~~~~~~~~~~~
Cô nhìn thấy bóng lưng của 1 người đàn ông. Phong cách ăn mặc có vẻ khá thỏa mái và hừmmm hoang dã!?
"Chào anh
Xin lỗi ~
Bức tranh anh đang xem..."Người đó quay lại...
Cô sững sờ nhìn anh
"Nam - Namjoon"
"Ừ anh đây"
Anh mỉm cười nhẹ nhàng
Cô lúng túng mỉm cười thay thế cho gương mặt sửng sốt vừa nãy"Tình cờ thật đấy "
"Không đâu
Đó là do sự cố gắng cả đấy t/b ạ"Cô khó hiểu nhìn anh
"Ý anh là sao !?""Thì là vậy đấy"
Anh bật cười, nụ cười híp mắt với cái má núm đáng yêu. Anh vẫn vậy, vẫn phong thái ôn hòa nhã nhặn. Nhưng giờ anh đẹp trai và trưởng thành hơn xưa rất nhiều... Và anh giờ cũng là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đầy những ngôi sao kia...
"Anh có thể ôm em không t/b"
Cô bất ngờ ngước lên nhìn anh
"Dạ!"
Anh ôm bạn vào lòng
"Cảm ơn... Vì đã chờ anh"