[•••]
Cả 2 cùng về nhà, suốt từ lúc lên xe cả khi lái xe anh luôn nắm chặt tay cô
Về đến nhà cô bước lên phòng, tay kéo hành lí mà lúc sáng cô sắp sau cửa ra
Đột nhiên có bàn tay nào đó ôm chặt lấy cô từ phía sau
"Em đừng đi mà... Chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi, em không phải đã thấy rồi à. Anh xin mình, mình mà đi anh chết mất...anh không sống thiếu mình được đâu..."
Cô bật cười
Anh bất ngờ buông tay quay người cô lại đối diện với anh
"Em..."
"Ngốc này, em chỉ định xếp đồ vào tủ lại thôi"
"May quá anh cứ tưởng... "
"Em xin lỗi... "
"Sao lại xin lỗi... "
"... Vì đã có giây phút em nghi ngờ tình yêu của mình. Em đã quá nóng vội, nếu chẳng may hôm nay em không phát hiện ra sự thật... Có lẽ em với mình...."
"Dù thế nào anh cũng không để mình đi đâu. Mình biết không sáng nay nhìn em thu dọn đồ đạc anh đã định nén mang dấu đi để em không đi được đấy..."
"Trời ạ..."
"Em biết không. Khi anh tưởng mình đã làm điều có lỗi với em... Anh đã khổ sở như thế nào. Lúc đó anh như phát điên vậy, anh sợ em sẽ như ngày hôm qua. Anh sợ mỗi lúc em giận dữ và im lặng. Vì người ta hay nói khi không còn tình cảm chẳng phải sẽ im lặng sao. Hơn tất cả anh sợ em sẽ bỏ rơi anh..."
Cô ôm anh vào lòng, cái ôm siết chặt những thứ vừa mới đây thôi như vỡ vụn
"Em yêu anh"
Anh kéo cô vào 1 nụ hôn nhẹ nhàng rồi sau đó dần mơn man mạnh bạo. Anh nhanh chóng đỡ cô ngả về phía giường...
( đoạn sau ai cũng biết rồi đấy😉 )~ tối muộn ~
"Ưm..." cô vươn mình dần mở mắt, sờ vào phía bên mình thì không thấy chồng đâu. Quay mặt sang bên kia thì thấy anh ngồi bên giường đang nhìn mình cười
Cô xấu hổ dụt cổ chùm kín dưới lớp chăn
"Mau ra đây nhanh. Ngạt thở bây giờ "
"... Đâu phải lần đầu đâu mà em còn xấu hổ nữa. Chúng ta cưới nhau được 3 năm rồi đấy vợ ạ"
"Không phải!!! Mọi lần đều là em thức dậy trước... Aissss đừng trêu em mà"
Anh cười cười thêm nhẹ vào trán vợ
"Em còn mệt không!? "
Cô lắc đầu
Anh thì thầm vào tai vợ
"Để đêm nay anh cố gắng hơn nhá" nở nụ cười ranh ma nhìn cô"Yaaa... KIM TAEHYUNG"
Anh cười khoái chí
"Được rồi vợ à. Anh đã bảo không cần phải ngại mà, em đâu phải thiếu nữ nữa đâu. Em yên tâm, anh sẽ cố cày cuốc em chỉ cần hợp tác với anh để nặn em bé thôi"
Trời ơi mặt cô đỏ bừng lên vì ngại ngùng
Thẹn quá hóa giận cô mắng anh"Anh đi ra ngoài. Em mặc đồ"