Bây giờ là 23:43
Ngày mai là hôn lễ của chúng mình, em không ngủ được. Ngày em luôn mong đợi, ngày ta chung một mái nhà. Cảm thấy chợt mọi thứ như giấc mơ vậyEm nhớ về lần đầu chúng ta gặp nhau là năm em 15 còn anh 16. Chúng ta khi ấy đều là những đứa trẻ, làm bạn rồi thân thiết với nhau. Anh dần trở thành một phần trong cuộc sống của em. Năm anh 18, em 17 vào một buổi tối mùa đông giá rét anh nói anh phải lên Seoul rời đi cùng gia đình, trước khi rời đi anh nói thích em. Em im lặng. Chúng ta cứ chia cắt như thế. Khoảng thời gian không có anh cuộc sống của em vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng em cảm thấy dường như mình đã đánh mất thứ gì đó. Em cố để tâm trạng luôn ổn nhất, cố tỏ ra mình hoàn toàn làm chủ được cảm xúc. Mọi thứ vẫn như vậy, anh cứ thế hoàn toàn biến khỏi cuộc sống của em.
Chúng ta gặp lại nhau khi ấy anh 21, em 20. Dường như lúc đó em mới biết được, à thì ra cảm giác trống trải đó là gì. Chúng ta một lần nữa ở bên cạnh nhau, vẫn là những người bạn của nhau. Rồi không lâu sau anh có bạn gái. Khi anh giới thiệu cô ấy với em, em không rõ cảm xúc lúc ấy là gì chỉ là nửa giây đầu trong lòng có gì đó nghẹn lại khẽ nhói rồi thôi - chỉ là một khoảnh khắc chớp nhoáng. Em vẫn nhàn nhã phóng khoáng như tính cách của em vốn có. Chúng ta lại chia xa, lần này là em rời đi. Nước Pháp hoa lệ với phần thưởng em chiến thắng ở cuộc thi thiết kế ở trường.
4 năm sau
Gặp lại nhau khi ấy em vừa trở về nước, nhận được tin bà anh mất đã vội vã đến tang lễ. Em thấy anh đứng bên linh cữu cúi đầu rơi lệ. Khoảnh khắc ấy dường như em cảm nhận trong lòng ngực như có tiếng nứt vỡ vậy. Lặng lẽ nắm lấy tay anh, nhỏ giọng chia buồn. Buổi sáng hôm ấy em và anh đã ngồi rất lâu trước phần mộ của bà. Nghe anh kể rất nhiều về tuổi thơ hồi anh còn sống với bà, rồi quãng thời gian anh lên Seoul xa bà. Anh nói bà rất quan trọng với anh. Anh nói thật nhiều, rồi bất chợt anh quay sang nhìn em thật lâu, ánh mắt ấy là day dứt là áy náy và em thấy được nó còn chứa thật nhiều yêu thương. Anh khẽ cất giọng trầm khàn hỏi em " cuộc sống có bao nhiêu cái mười năm, em đừng đi nữa ở cạnh bên anh được không ? "Em không biết có phải anh cũng giống em không. Nhưng đến bây giờ em mới biết hình như em đã thích anh từ rất lâu rất lâu trước đó. Chỉ là nhận ra quá muộn, chỉ là lòng tự tôn quá lớn khiến em hết lần này đến lần khác lẩn tránh con tim của mình
3 năm sau
Anh cầu hôn em, hôm đó em tan làm đã thấy anh đứng dưới sảnh công ty bộ dạng khác thường. Em thấy anh thấp thỏm, lo lắng trong lòng rất thắc mắc. Em hỏi anh cũng không chịu nói gì, suốt bữa ăn tối anh vẫn kì quặc như vậy. Anh đưa em về nhà, đến nơi lại không mở khóa xe để em xuống. Chúng ta cứ ngồi nhìn nhau nửa tiếng đồng hồ khiến em bực mình không thôi. Suýt nữa em định bóp chết anh ngày hôm ấy đấy. Cuối cùng khi kiên nhẫn của em sắp hết anh mới chịu mở miệng " Lấy anh được không " rồi khi em còn ngơ ngác anh đã đeo xong nhẫn cho em. Vừa bực vừa buồn cười. Anh nói sợ em không đồng ý, sợ em lại bỏ đi tiếp. Anh nói xin lỗi, là anh đã không can đảm để nhìn nhận tình cảm của mình, can đảm giữ lại em. Chúng ta đều là những kẻ đại ngốcNgày mai là hôn lễ của chúng mình. Tròn 10 năm, nhưng lại có đến phần lớn thời gian là xa cách. Nhưng cuối cùng con tim lại trở về với con tim. Những kẻ ngốc nghếch đi một vòng thật lớn cuối cùng cũng tìm lại được nhau. 10 năm chưa trọn vẹn nhưng lại kết thúc bằng một lễ cưới để nguyện ước :"...10 năm nữa rồi thêm 10 năm ta bước chung từ đây... "
" Đã đến lúc, chung mái nhà bình yên "