Chúng tôi gặp nhau năm 15 tuổi
Cùng ở bên nhau những năm cấp ba cho đến hết đại học
Tôi vẫn luôn là cô bé khờ khạo được anh che chở. Đúng vậy, khi ở bên anh tôi dường như chẳng cần lớn lên
Anh bao dung, dịu dàng chấp nhận mọi khuyết điểm của tôi' Thực sự chẳng hề xứng đôi chút nào ' đó là những gì bạn học cấp ba nói về chúng tôi. Jungkook có vẻ ngoài hoàn mĩ, thành tích học tập luôn đứng đầu khối. Chơi thể thao thì môn nào anh cũng giỏi, hình như chẳng có gì anh không làm tốt cả. Ấy vậy mà lại đi yêu một người như tôi
Tôi cũng rất thắc mắc về điều đó
" Bạn nhỏ jeon sao bạn lại thích tớ vậy "
Anh ấy lúc đó đang đeo tai nghe đọc sách, tôi gối đầu lên đùi anh nhìn ngắm jeon của tôi vô cùng thắc mắc. Cứ tưởng anh ấy không nghe thấy, nhưng buổi tối khi đưa tôi về, trước lúc nhìn tôi vào nhà anh nói với tôi"Ngốc quá nên không bỏ được"
Aaaaaa tôi yêu dáng vẻ ấy chết đi được
Còn tôi...Nếu có ai hỏi định nghĩa của từ ' bình thường ' là gì thì tôi chính là như vậy. Vẻ ngoài xấu thì không nói là xấu, đẹp thì cũng không tính là đẹp. Thành tích học tập thì chỉ thuộc top giữa. Tính tình lại trẻ con. Chúng tôi thực sự như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy. Nhưng như vậy thì đã sao, không phải chỉ cần chúng tôi không sao người ngoài nghĩ gì cũng chẳng có vấn đề gì
Nhưng lên đến đại học, tôi bắt đầu ý thức được khoảng cách giữa chúng tôi. Ngôi trường tôi đã nỗ lực bằng tất cả khả năng của mình...à không còn hơn cả thế mới vào được. Bạn không biết đâu nhờ sức mạnh kì diệu và thế lức nào đó tôi đỗ vào ngôi trường đó. Nghĩ lại những ngày tháng học hành vất vả ngày đêm tôi lại nổi da gà. Bố mẹ họ hàng đều rất tự hào về tôi. Tôi lúc đó hạnh phúc chết đi được. Bạn học nói tôi " ăn may ", tôi trưng bộ mặt hãnh diện nói lại với chúng nó " muốn may mắn như chị đây cũng không được mấy người đâu, hứ " Còn anh đỗ đại học đó như là một điều tất yếu và đương nhiên. Chúng tôi học khác khoa. Anh học kiến trúc còn tôi học khoa mĩ thuật. Bạn học của anh tôi có gặp qua vài lần, thực sự ai cũng xuất sắc và hơn người cả. Điều đó tất nhiên tôi có thể cảm nhận được dù có khờ khạo đến đâu. Các bạn nữ thì ai cũng xinh đẹp, giỏi giang...và họ cũng có ý với anh. Tôi có bóng gió với anh vài lần về chuyện này nhưng jungkook chỉ xoa đầu tôi và nói
"Ngốc
Đừng nghĩ linh tinh nữa. Hôm nay anh mua đồ ăn ngon cho em nhé"
Đấy lại dụ đồ ăn tôi rồi. Đã biết người ta thích rồi còn dụ. Hứ!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúng tôi bình yên ở bên nhau cho đến khi tốt nghiệp. À tất nhiên cũng có cãi nhau chứ, nhưng như tôi đã nói ở trên jungkook sẽ luôn bao dung tha thứ cho tất cả lỗi lầm của tôi. Dù đúng dù sai anh vẫn sẽ dỗ dành xin lỗi trước. Bạn jeon lúc đó là tốt nhất 👍Thời buổi kinh tế khó khăn, việc làm thì khan hiếm. Người xuất sắc như jungkook thì dễ rồi, vừa ra trường đã có việc ngay. Tôi thì cứ mãi lông bông, chẳng có việc gì làm nên tôi hay đến căn hộ của jungkook dọn dẹp và nấu cơm cho anh. Dù tôi nấu ăn chẳng khá khẩm mấy nhưng jungkook lúc nào cũng khen làm tôi rất vui. Bây giờ đã lên tay rất nhiều rồi
"Anh. Sao dạo này hay làm muộn vậy. Mấy ngày rồi chúng ta không gặp nhau, tối tan làm em đến nấu cơm cho anh nhé"
Bạn jeon nhà tôi đã đi làm rồi. Tập đoàn đó đã mời jungkook nhé, woaaaa.