________________
"Tại sao em lại xử sự một cách trẻ con như vậy hả!?
Em mau xin lỗi đi cô ấy đi ! ""Không đời nào, em không sai thì sao phải xin lỗi chứ. Là cô ta khiêu khích em trước "
"Đi vào nhà ngay cho anh"
Yoongi mất kiên nhẫn quát cô"Em không thích"
Cô vẫn nhất quyết ngang ngược"Đừng để anh nói lại 1 lần nữa "
Cô nhìn anh bằng đôi mắt ầng ậng nước. Dậm chân bỏ vào nhà
Rất lâu sau không thấy anh vào nhà, hình như anh đưa cô ta về rồi."Chết tiệt!! Anh có giỏi thì đi luôn đi!!" Cô bực tức hét lên
Thử hỏi xem có người nào thấy 1 đứa con gái ăn mặc mát mẻ đưa người yêu mình về nhà, trong tình trạng say xỉn. Đã thế còn có những hành động thân mật với nhau. Mà người yêu cô thì say có biết gì đâu, chỉ toàn cô ta tự biên tự diễn. Cả màn kịch cô đều nhìn từ cửa sổ hết rồi. Chưa dừng lại, cô ả đó sau khi tự tiện đưa người yêu cô vào nhà, lúc rời đi còn buông lời nhục mạ khiêu khích cô. Cho cô ta 1 cái tát thì có là gì chứ. Loại con gái biết hoa đã có chủ còn cố tình rình mò thì bị như thế là đáng. Anh chỉ nhìn thấy cô tát cô ả liền nghĩ cô sai
~~~~~~~~~~~~~~
Anh đi đến gần 2h sáng mới vềCô vẫn ngồi ở sofa đợi anh
"Em đi ngủ đi. Ngày mai ngay lập tức gọi điện xin lỗi cô ấy cho anh"
"Xin lỗi ?
Mơ đi. Em nói lại, là cô ta khiêu khích em trước. Đáng lẽ ra không phải chỉ là 1 cái tát không thôi đâu""Anh không cần biết gì hết. Em đánh người ta là em sai rồi. Ai dạy em cách cư xử vô học như vậy hả!?"
Cô ngỡ ngàng, cả người như đông cứng lại...
"Vô học !?
Anh có biết mình vừa nói gì không...Anh chỉ nhìn thấy em đánh cô ta, vậy mà anh liền kết luận em sai. Tại sao anh lại vô lí như vậy "
Cô khó khăn mở lời, giọng lạc cả đi"Em thôi cái tính trẻ con ngang ngược đó đi"
Anh hắng giọng"Đúng, tôi ngang ngược. Tôi cư xử vô học vậy được chưa. Anh bỏ tôi 1 mình để đưa con đàn bà đó về nhà, anh chẳng quan tâm tôi suy nghĩ như nào hết. Cũng chẳng cần biết chuyện xảy ra thế nào. Tất cả những gì anh biết chỉ là bắt tôi xin lỗi cô ta mà thôi.
Tôi ghét anh!! Min Yoongi"
Cô tức giận gào lên"Sao em dám gọi cả tên anh như vậy hả. Em làm loạn đủ rồi đấy !!"
"Anh nói đúng đủ rồi !
Thì ra anh chẳng hiểu gì về tôi hết."Tôi bỏ vào phòng thu dọn đồ đạc của mình. Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má cô
Anh đi vào ngăn tôi lại
"Chuyện chỉ có vậy thôi, em đừng làm quá lên chứ. Không xin lỗi là được chứ gì !?"
Anh tỏ rõ chán nản trong lời nói"Đừng cố miễn cưỡng nữa. "
Cô đáp lạiCô chỉ kịp dọn phân nửa quần áo và mĩ phẩm. Nhìn xuống chiếc nhẫn lấp lánh dưới tay, cô rút nó ra đặt trên bàn trang điểm. Cô bỏ đi. Anh chẳng làm gì chỉ đứng đó nhìn cô
~~~~~~~~~~~~
3h sáng. Anh để cô bỏ ra khỏi nhà vào giờ đó. Cô quay lại căn hộ ngày xưa, nơi tôi ở vào thời đại học, rất lâu trước khi quen anh.Nằm trên giường mặc kệ những tin nhắn và cuộc gọi liên tiếp của anh. Cô chùm chăn khóc nấc lên.
Anh đã để em ra đi vào lúc nửa đêm, đó là điều tồi tệ nhất rồi. Muộn rồi Yoongi...
Những ngày sau đó, những cuộc gọi và tin nhắn của anh thưa dần. Cô nghĩ có lẽ anh buông tay rồi...
Lang thang trên con phố mà 2 người từng cùng nhau nắm tay dạo bước. Cái nắm tay mới đây thôi tưởng như cả đời sẽ không buông rời. Vậy mà...
Cô khóc, những giọt nước mắt tiếc thương cho cuộc tình 3 năm bền chặt mặn nồng. Chỉ sau 1 đêm liền tan vỡ. Cô cứ bước đi mãi như vậy.Hình như là xe anh!?
Cô thấy anh bước xuống xe, sau đó là cô ả đó. 2 người cùng sánh vai nhau bước vào nhà hàngÀ thì ra là vậy!! . Anh còn mải lo cho cuộc tình mới của mình, làm gì còn thời gian lo cho cô đâu.
Cô đi mãi, chẳng biết mình đã đi như thế nào. Chỉ biết ngước mắt lên đã thấy ngôi nhà của cô và anh. Tổ ấm mà cô vun đắp trong suốt 2 năm qua. Từng vui buồn ngọt đắng. Cô thua rồi... Thua trước cô ả. Thua trước lòng người!? ... Trắng tay sau tất cả những gì cố gắng bỏ ra cho cuộc tình này
"T/b"
"Em đến dọn nốt phần đồ còn lại..."Cô lạnh nhạt bước qua anh
Anh níu tay cô lại"Anh xin lỗi... Đừng đi mà"
"Muộn rồi. Yoongi
Đừng lo, nếu anh thực sự...
Em sẽ vẫn chúc phúc cho anh"
Cô lại dối lòng rồi"Anh muốn nói rõ mọi chuyện. Thực ra cô ta là đối tác quan trọng của cty anh. Hợp đồng này rất quan trọng, nếu mất nó cty sẽ gặp nguy hiểm. Anh không thể làm mất lòng cô ta, vả lại hôm đó anh uống hơi nhiều. Đã nặng lời với em, anh xin lỗi... "
Cô bật khóc
"Anh biết gì không. Cái khoảng khắc anh bỏ lại em ở nhà, em đã rất tức giận. Nhưng sau đó em lại nghĩ, nghĩ rất nhiều... Nghĩ đến lúc anh sẽ về, giải thích và xin lỗi em. Rồi nói những gì anh vừa nói vậy, em vẫn sẽ tủi thân, vẫn sẽ khóc. Và rồi sẽ tha thứ cho anh. Nhưng anh lại làm tổn thương lòng tự trọng của em. Khiến em nghi ngờ về tình yêu của anh, và điều tồi tệ nhất là anh đã để cho em ra đi. Mặc kệ em 1 mình ngoài đường lúc đêm hôm. Nó là điều làm em tổn thương hơn tất cả..."
"Anh sai rồi... "
Yoongi nắm siết chặt tay tôi"Em trẻ con, em nông nổi. Nhưng em cũng có lòng tự trọng. Cô ta đáng bị như vậy..."
"Anh xin lỗi... Anh có thể hiểu được, chỉ tại lúc đó anh quá quan tâm chuyện cty..."
"Em rất vui vì anh đã hiểu được... Em sẽ lấy đồ rồi rời đi"
"Không phải như vậy là xong rồi sao. Sao em vẫn... "
"Em nghĩ chúng ta nên xa nhau 1 thời gian. Anh và em có lẽ cần xem lại tình cảm này."
Cô dứt khoát từ chối để anh đưa về
Khoảng cách này - liệu chúng ta có một lần nữa vượt qua. Liệu con tim vẫn chọn về bên nhau được không!?