Ba năm sau
_________________________
" cảm ơn "
23h45p
Cô bước xuống xe taxi trở về nhà sau cuộc gặp đối tác. Hiện tại cô là một tác giả tự do, hai tập truyện tranh nổi tiếng gần đây đều là những " đứa con " tinh thần của. Hiện tại cô tiếp tục hợp tác với nhà xuất bản, cuốn sách mới của tôi đang chờ kiểm duyệt. Cuộc hiện tại đối với cô mà nói rất ổn
"Mình về rồi...ừ, phía họ đang kiểm duyệt lại...ừ...bản thảo cũng phải chỉnh sửa nhiều...không sao...ừ..." cô vừa lên nhà vừa trò chuyện với Jihye
Bỗng cô nhìn thấy bóng một người đàn ông đứng ở chân cầu thang. Cô hơi hoảng loạn, nghĩ đủ thứ tình tiết man rợn trên mấy bộ phim truyền hình cô hay xem. Lòng run rẩy thầm cầu nguyện
Cô nhắm mắt bước nhanh qua anh ta, vì đường khá tối nên cô không nhìn rõ mặt người đó. Nhưng càng đến gần, cô càng cảm thấy một sự quen thuộc hiện nên.
"T/b..."
Giọng nói khàn khàn cất lên"Jungkook"
Cô giật mình thốt lên trong vô thức
Cái tên này...
Cô đã không nhắc lại nhiều năm nay, nhưng không ngờ giờ lại kêu ra thuận miệng như vậy. Nỗi đau tưởng đã lành hiện tại lại âm thầm hiện lên...Hồi lâu không ai nói gì. Cô cố kìm lòng bình tĩnh. Nhẹ cất giọng
"Lâu rồi không gặp
Anh tới nhà người quen sao ?""..."
"Không có gì thì em lên nhà trước "
Cô chờ anh nói gì đó nhưng cuối cùng không kiên nhẫn. Sợ cứ như vậy mình sẽ ngu ngốc nói gì đó nên muốn rời đi trước
Cô cất bước đi, vừa đi được hai bước cô giật mình có vòng tay từ đằng sau ôm lấy cô
Vòng tay anh vẫn như trước đây, vẫn ấm áp vững trãi như vậy. Cảm giác thân quen trào lên, ánh mắt cô đã mờ hơi nước
"T/b
Anh nhớ em lắm""Anh say rồi..."
Cô cảm nhận được anh đã uống rất nhiều, cô động đậy muốn thoát khỏi anh"Đúng vậy
Anh say rồi"
Jungkook nhẽ cười nhưng vẫn ôm chặt cô ghé đầu lên vai cô cả người dồn sức lên cô mà thiếp điCô lảo đảo mấy cái, khó khăn xoay người đỡ anh lên, giọng khẩn trương gọi
"Jungkook...jungkook anh mau tỉnh. Ở đây không thể ngủ, jungkook à..."
_________________________
Cô đành phải để anh ở lại nhà mình một đêm vậy. Để anh ngủ trên sofa, quả thật để anh ngủ trên giường của cô, cô thật cảm thấy không thoải mái.
"T/b..."
Jungkook vô thức gọi tên cô, mắt vẫn nhắm hàng lông mày nhíu chặt, mồ hôi từng giọt lan khắp mặtCô chần chừ một lát vẫn giúp anh cởi áo khoác, cà vạt ra giúp anh thoải mái hơn. Lấy khăn lông ấm lau mặt cho anh. Nhìn thật kĩ người đàn ông đang nằm bên cạnh, cô đến giờ vẫn không tin thế nhưng họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Thật tự nhiên, như những năm tháng qua chẳng thay đổi gì vậy