No mess.
1 năm trước.
Sana cùng Nayeon vội vàng chạy đến nhà Jungyeon,chắc chắn cậu ấy ở đó.
-Này Jungyeon!!!Mau mở cửa!!!-Sana đập cửa í ới.
Chờ đợi một hồi chẳng thấy ai,Sana đành cố trèo qua với sự hỗ trợ của Nayeon đẩy lên.
Cuối cùng hai người cũng trèo qua trót lọt,Sa và Na chạy vào nhà,căn nhà tối mù mịt chẳng thấy đường,đây là biệt thự tiền tỷ sao?Toàn là những chén bát đĩa bị đập nát,sách vở đều bị xé đi không thương tiếc dưới sàn,căn nhà như bị trận hỗn loạn,Sana và Nayeon cố tìm công tắc đèn,nó đã bị cháy và hỏng mất rồi?
Sana đành mở đèn flash trên điện thoại rồi cố lần mò tới căn phòng nơi Jungyeon đang ở.//Két//
Tiếng kêu thật là đáng sợ,Nayeon cũng chỉ biết nắm áo Sana rồi đi theo sau.
Cuối cùng cũng gặp nó,Yoo Jungyeon.
Jungyeon đang ngồi thình lình dưới đất,quần áo xộc xệch,người luộm thuộm như ăn mày,cậu ấy cúi mặt xuống và lẩm bẩm gì đó trong miệng.
-Jungyeon..-Sana tiến gần lại.
Jungyeon nghe thấy,ngước mặt lên,cô bắt đầu gào lên như đuổi tà,cô bắt được thứ gì ở đó rồi ném hết vào phía Sana và Nayeon.
Hai người bấy giờ mới chú ý,những tấm hình của cô gái nào đó bị xé hết.Jungyeon đã làm như vậy sao?
Sana tiến lại thêm bước nữa.
-Mau trả cô ấy cho tôi!!!Mau trả lại đây!!!!!-Jungyeon mặc sức gào,cổ họng khan đặc rõ.
-Không có cô ấy !!!Cô ấy chết rồi Jungyeon ạ!!Đừng làm thế nữa Jungyeon!!-Nayeon khóc lóc ôm chặt lấy người em.
-Hức...mau trả cô ấy cho tôi..-Jungyeon thả lỏng tay rồi cũng khóc,đêm nào cô cũng khóc,cô còn dại dột đi tự tử nữa cơ,may thay đã có Sana và Jihyo cản lại.
-Jungyeon à...em cứ như vậy hoài..chị biết làm sao đây..?-Nayeon thương em nói.
"Mau trả cô ấy lại..ông trời ạ...ông mau đưa cô ấy về với tôi lần nữa được không..?Chỉ là 1 phút thôi cũng được..tôi cần cô ấy..ông nỡ đưa cô ấy đi sao..?Vậy tôi sống làm gì nữa..?
Cô ấy làm gì sai..?Ông nỡ để cô ấy chết trong căn bệnh đau đớn như vậy..?Ông thật tàn ác.."——
-Này..-Sana đập vai Jungyeon nói.
-Gì đây?-Jungyeon đang uống nước,cô hỏi.
-Đi ăn..bố mày đói..-Sana than thở ôm bụng.
-Aha..bạn đói thì bạn tự đi ăn đi..bạn kiu mình làm cái đéo gì dại?-Jungyeon thảo mike :)
-Ùa ôi..thường ngày Sana rủ thì ham lắm mà..sao hôm nay thay đổi 360 độ vậy má?-Sana vênh mỏ.
-Được rồi..đi thì đi!-Jungyeon ngáp dài một hơi rồi bước đi trước
-Tối qua thức khuya lắm hay sao vậy?-Sana chú ý.
-Ừm..chỉ là vài chuyện..-Jungyeon bắt đầu nói nhỏ.
-Cậu lại nghĩ đến nó nữa sao..?-Sana hiểu ý.
-Không hẳn..-Jungyeon nói rồi bắt gặp cái gì kia.
Cô gái ngày hôm qua mà Jungyeon đụng trúng,hình như cô ấy đang lần mò gì đó ở hành lang.
-Này bạn ơi..?-Jungyeon nói,vẫy vẫy cô gái kia.
Cô ấy nghe thấy liền quay mặt lại.
-Bạn làm rơi cái ví này!-Jungyeon móc ra từ trong cặp cái ví nhỏ.
-A,cám ơn cậu!-Cô ấy nói rồi cúi đầu cám ơn.
-Không có gì!-Jungyeon cũng đáp lại nụ cười đó.
-À mà..cậu tên gì vậy?-Cô ấy hỏi.
-À ừm..Yoo Jungyeon.-Jungyeon nói.
-À..tớ là Hirai Momo.Hân hạnh làm quen!-Momo nói rồi cười tít mắt cực dễ thương.
-Tớ cũng vậy..thôi..tớ đi trước nhé?-Jungyeon nói rồi vẫy chào Momo,cô quay lại với Sana.
-JUNGYEON!!!-Sana rít lên.
-Cái gì???-Jungyeon giật mình.
-Cô ấy...!!!!!-Sana trợn to mắt.
-À,giống ngày xưa hả?Tớ thấy mà..-Jungyeon nói tới đây thì hơi buồn.
-Quát đờ đờ heoo??Sao lại giống vậy?-Sana cũng đứng đó nhìn cho rõ Momo.
-Tớ không biết..-Jungyeon nhún vai.
-Cậu nên..-Sana chưa hết câu.
-Nên quen cậu ấy chứ gì?-Jungyeon hỏi.
-Đúng đúng!-Sana nhất trí
-Đời nào lại thế?-Jungyeon nói rồi mỉm cười.
-Sau này rồi cậu sẽ phải chấp nhận hoặc há hốc mồm vì cậu ta quá đỗi giống thôi..-Sana vươn vai.
-Tớ biết..-Jungyeon nói.
"Nhưng tớ không thể quên người ấy được?Cô ấy khắc sâu vào tim tớ rồi!"
——
![](https://img.wattpad.com/cover/159702645-288-k379683.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
mess | jungmo | Ôm ngàn nỗi nhớ |
FanficChỉ là nỗi nhớ thôi,sao nó đau thế này? Just a memory,why is it so painful? _bad words_obscene_ _a