67/

134 19 0
                                    

No mess

——

//Trước đó//

-Momo??-Jungyeon vùng vằn chạy đến.

Một đám đông xúm lại xì xào bàn tán.

-Tránh ra tránh ra!!-Jungyeon nhào vào đám đông,xô đẩy từng người.

Dưới đất,một hình hài cô bé đang nằm thở hồng hộc,mặt tái xanh lại.

-Momo?Momo?-Jungyeon lo lắng lay người nó.

-Này cô,mau tránh ra để tụi tôi đưa cấp cứu!-Một gã đàn ông nói.

-Không,cô ấy là người nhà tôi,tránh ra hết.-Jungyeon bế Momo lên.

-Người nhà?Tôi đã thấy cô ấy đứng đây nguyên một ngày rồi!-Gã ấy ngăn lại.

-Cô ấy là người yêu tôi,được chưa??-Jungyeon lúc này cáu gắt lên.Mặt nhăn nhó khó chịu.Người đàn ông cũng tỏ ra ngạc nhiên đến lạ.Thật ra Jungyeon chỉ lấy cớ để đem Momo đi thôi nhưng khi nói lên điều đấy "Cô ấy là người yêu tôi" lòng Jungyeon vui đến lạ,một cảm giác lâng lâng như mình đã làm được chuyện gì đó quan trọng?

Đám người cũng ồ lên.

-Hừ,phiền phức..-Jungyeon cẩn thận bế Momo trên tay,lập tức đưa cậu ấy về nhà mình.

——

Momo đã đứng đó từ hồi sáng đến chiều hôm nay,cô quá mệt mỏi với việc học hành này rồi,người duy nhất cô nghĩ đến bây giờ là Jungyeon,cô lập tức lấy máy nhắn cậu ấy,vừa nhắn được vài ba câu "Jungyeon tớ ở gần nhà cậu.." là Momo ngất xỉu ngay,có lẽ do quá mệt và cái lạnh nữa.

Jungyeon thấy những dòng tin nhắn đó,cô nhắn lại hỏi han nhưng chẳng thấy trả lời,lòng sinh lo lắng,cô chạy đi tìm Momo,vừa chạy vừa ráo riết hét tên cậu ấy.

Đúng lúc đó bất gặp một đám đông.

——

Hiện giờ,Momo đang được Jungyeon đắp khăn nóng lên trán,tay được giữ ấm nhờ túi nhiệt mini.Chân được Jungyeon lau nước ấm và sứt dầu,cổ thì được đắp túi ấm.Nhìn Momo cứ như bà hoàng vậy.

Chẳng hiểu sao,Jungyeon lại lo lắng cho cô ấy thế kia,nhìn cô ấy mới ho một cái thôi là lòng lại nhói đến lạ,nhìn cô ấy ngất giữa cái dòng lạnh này ,tâm can mình muốn cáu xé nhau.

-Momo?Cậu đã làm gì với trái tim tớ vậy?-Jungyeon mỉm cười nói.

Trong tiềm thức đầy mơ màng của Momo.
"Cô ấy là người yêu của tôi.."

mess | jungmo | Ôm ngàn nỗi nhớ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ