Vậy là chị có người mới rồi,chắc hẳn chị vui lắm,tại sao mình lại thấy buồn?Vấn vương ư?
Không,mình đã vô tâm với chị ấy mà.
Vậy là sau này chẳng ai hỏi thăm mình nữa,chẳng ai làm đồ ăn cho mình nữa,chẳng ai khuyên bảo,an ủi mình nữa,chẳng ai..ừ chẳng ai..
Ừ mình có một chút thích chị,nhưng sao lại có bức tường ngăn lại?Giờ mình mới hiểu,Momo là bức tường ấy,Momo đã ngăn mình lại.Mình vẫn còn thấy nhói,cần ai ở bên cạnh bây giờ?
-Jungyeon..?-Momo từ từ ngồi xuống.
Jungyeon sực tỉnh.
-Nghe nói Nayeon hẹn hò với ai rồi..-Momo cúi đầu.
-Ừ...cậu cũng biết sao?-Jungyeon cười buồn.
-Chị ấy đăng lên mạng...đừng buồn..-Momo nói.
-Tại sao tớ phải buồn nhỉ?-Jungyeon nhếch mép.
-Nayeon đã kể tớ nghe rồi..-Momo nói.-Kể?Kể gì cơ?-Jungyeon ngơ ra.
Thật ra,mối tình đầu của Jungyeon không phải cô gái đã mất,mà là Nayeon,Im Nayeon.Hai người yêu nhau rất say đắm,nhưng gia đình ngăn cản,Nayeon là con của con nhà Im,họ có thù hằn với nhà Yoo.Họ quyết liệt ngăn Nayeon và Jungyeon đến với nhau,nhưng Jungyeon lại đời nào từ bỏ?
Cuối cùng,họ đã thuê một chiếc xe để đâm cậu và vờ như nó là tai nạn rồi bỏ chạy.
Cậu vẫn nằm đó,cậu nằm với dòng máu đang chảy ra,miệng thoi thóp gọi tên chịNhắm mắt,cậu đã bị mất trí nhớ,họ thuê người bác sĩ tiêm cho cậu thuốc làm quên nhanh bên Mỹ xuất về.Cứ một tuần bác sĩ tiêm một lần,cậu cứ gần nhớ gì đó thì lại quên nó ngay vì tác hại của thuốc.
Nayeon biết,cô không kể với cậu,cô cứ lẳng lặng theo đuổi cậu qua ngày ngày.Cho đến khi cậu đem lòng yêu cô gái khác.Cô đau đến tột cùng.Càng đau hơn nữa khi mối tình của cậu và cô gái khác đổ vỡ.Cô gái ấy mất,cậu trở nên điên loạn,Nayeon cố gắng an ủi,chăm sóc cậu nhưng mọi thứ đều công cốc,cậu vẫn một lòng yêu cô gái kia,cho đến một ngày,Nayeon đã bỏ cuộc khi gặp Momo,cô biết trái tim cậu rồi sẽ thuộc về Momo thôi,Cô bỏ cuộc ngay lập tức,và trong cơn khủng hoảng đó,Chou Tzuyu đã đến bên cô.Cô nhận ra rằng em đã ở sau cô mọi lúc khi cô buồn,vui.Cũng đau khi cô và Jungyeon yêu nhau.Bây giờ cô đáp trả lại Tzuyu,cô hiểu rằng đây mới chính là tình yêu khi cô yêu Tzuyu.Còn Jungyeon,cô sẽ coi cậu như một đứa em,cô nhường lại cho Momo sau bao nhiêu năm cố gắng.
-À..không có gì..-Momo ấp úng,cô đã hứa với Nayeon là sẽ không nói ra sự thật.
Vì vậy,trái tim Jungyeon lại hơi nhói khi nghe chị đã hẹn hò,nhưng lại dịu đi khi được Momo an ủi.
-Tớ không sao đâu..cám ơn cậu..-Jungyeon cười.
-Này Jungyeon..-Momo đỏ mặt,cô cúi xuống.
-Sao?-Jungyeon nhìn.
-Người ta hẹn hò rồi,còn tụi mình thì sao?-Momo vẫn ấp úng đầy thẹn thùng hỏi.
Jungyeon cũng bốc hoả ngay sau đó,đây là tỏ tình sao?
-À ừm..-Jungyeon cũng đầy bối rối,cô chưa sẵn sàng lắm.
-Không sao..còn nhiều thời gian đúng không..được rồi..-Momo đứng lên hít thật sâu.
Jungyeon cũng nuốt nước bọt,không khí căng thẳng rồi.
-Hay..mai tụi mình đi DreamLand ha?-Jungyeon nghĩ ra.
-DreamLand?Là khu công viên giải trí hả?-Momo hỏi.
-Ừ..tớ sẽ bao cậu một ngày,được chứ?-Jungyeon hỏi.
-Aaa..hay quá!!!-Momo cười tít mắt."Có nên tỏ tình ngày mai luôn không nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
mess | jungmo | Ôm ngàn nỗi nhớ |
FanficChỉ là nỗi nhớ thôi,sao nó đau thế này? Just a memory,why is it so painful? _bad words_obscene_ _a