79/

189 18 3
                                    

//6 năm sau.//

[Đã bao nhiêu năm rồi Jungyeon?Cậu còn nhớ tớ không?Tớ vẫn còn trông đợi cậu,tại sao cậu lại bỏ đi trong lúc tớ đang yêu cậu như thế này?Tớ đang làm chủ một tiệm hoa này,là hoa đó,cậu rất thích hoa phải không?Tớ chọn công việc này là vì cậu đó Jungyeon?Liệu cậu có biết tớ nhớ cậu đến chừng nào?]

[Momo à,tớ nhớ cậu nhiều lắm,tớ không thể về được rồi,tớ đã quên sạch mọi thứ,vì một dòng cảm xúc gì đó,cái tên Hirai Momo lại hiện trong tâm trí tớ lúc này.Làm sao tớ có thể ôm cậu nữa được đây?Cậu là một người ngốc nghếch,nhưng tớ lại thích cái sự ngốc ngếch đó,tớ đã quên đi quá khứ ngày xưa rồi,cậu là người đã giúp tớ về lại hiện tại?Là lỗi tại tớ,tại sao tớ lại không nói tình cảm mình ra sớm hơn để không phải nuối tiếc như bây giờ?Cậu ở đâu,làm gì tớ cũng chẳng biết,tớ thật tồi tệ]

Jungyeon đang làm một giám đốc bên Mỹ,có vẻ rất phát đạt và nổi tiếng,cô chuẩn bị hợp tác với một giám đốc bên Hàn.Có vẻ việc hợp tác này sẽ mở rộng danh tiếng của công ty của cô hơn,có ai tin rằng một người chỉ mới 23 tuổi mà đã làm chủ một giám đốc kinh doanh lớn không?

Mọi nhân viên đều ngưỡng mộ cái gương của Jungyeon như vậy,nhưng có một điều,cái người giám đốc họ Yoo đó,lúc nào cũng mở điện thoại ra,nhìn chăm chú rồi mỉm cười.Họ tò mò có cái gì trong điện thoại giám đốc thế kia?
Jungyeon được nhiều người theo đuổi,dĩ nhiên là vì ngoại hình và trí óc của Jungyeon,Jungyeon cũng đã đổi tên thành Yoo Deniles.Chẳng ai biết tên thật của Jungyeon cả.

Cô cũng đã nói tiếng anh rất thành thạo và giỏi nữa la đằng khác.

-Ms.Yoo?Time to go now!-Một tên thư ký nói.
(Cô Yoo?Đến giờ phải đi rồi)

-Okay,just give me 2 minutes..-Jungyeon nói.
(Okay,cho tôi thêm 2 phút)

///

Trong 6 năm qua,Sana,Jihyo và những người khác đều cố tìm kiếm nhưng chẳng có tung tích gì cả,Sana cũng nối nghiệp cha lên làm chủ khách sạn,Jihyo làm một trưởng phòng của công ty sản xuất gỗ nổi tiếng,Nayeon và Tzuyu đã bàn đến việc kết hôn rồi.

"Alo Jihyo?"

-Một tí đi cafe không?-Jihyo hỏi.

"Oke,Momo nữa nhé?"

-Ừ!

///

-Oà..lâu lắm mới đi lại cái quán cafe này..-Jihyo ưỡn ngực.

-Ày..tụi mình đều có công việc riêng,ai rảnh mà đi chơi chứ?-Sana nói,bây giờ cô đã chững chạc đến cỡ nào.

Momo vẫn còn ngồi im lặng cười theo.Mọi người ai nấy đều vui vẻ,còn cô,trái tim cô quá lạnh lẽo rồi,cô nhớ người ấy,cái người bỏ cô 6 năm trước.

-Thôi Momo à...đã hết hy vọng rồi..cậu đừng buồn nữa..-Sana vỗ vai.

-Không..vẫn còn hy vọng..cậu ấy sẽ trở về..dù có 10 năm,20 năm,30 năm đi chăng nữa..tớ sẽ vẫn chờ..-Momo mỉm cười dù trái tim cô buồn đến mấy.

Trông Momo như Jungyeon ngày xưa ấy,cũng vẫn hy vọng cho đến tuyệt vọng,Jungyeon thì điên loạn,Momo thì trầm cảm,tình yêu đối với hai người sao khó quá vậy?

-Aa...chết rồi..À ừm..sorry..i .sorry so much..-Cô nhân viên bối rối.

Cả 3 đang ngồi quay qua hóng chuyện.

-Oh..không sao...-Cái người bị đổ nước vào chân nói.

-Cô biết nói tiếng Hàn sao?Tôi xin lỗi!!-Cô nhân viên cúi xuống .

-Không sao..-Người ấy nói rồi tiếp tục nói chuyện với người đối diện.

Bàn bên cạnh là SaMoJi,cả ba mồm chữ O mắt chữa A.

-JUNGYEON???  -Cả 3 hét lên.

mess | jungmo | Ôm ngàn nỗi nhớ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ