Tuần 2

502 36 0
                                    

Thứ hai sau đó, tôi ăn sáng và đứng ở bến xe buýt từ sớm.

Tôi gọi cho đứa bạn ở cùng bến với anh ấy xem anh ấy đi chuyến nào. Vậy mà nó nói là anh ấy chưa đến.

Tôi cũng thấy lúc đó còn rất sớm, nên đành nhắn tin với nó bảo anh ấy đi chuyến nào thì nhắn tin với tôi trước.

Sau đó xe số 6 lúc 6h hơn một xíu đến, tôi cũng không có ý định lên xe.

Anh áo đỏ đứng ở bến tôi vẫy xe. Tôi thờ ơ, khi cửa xe chuẩn bị đóng rồi thì tôi lại thấy ụp pa của tôi đang đứng ở giữa xe, và có vẻ là đang nhìn tôi.

Và đầu tôi chưa kịp nghĩ điều gì thì đã chạy nhanh như cắt leo lên, làm cho chú lái xe chuẩn bị đóng cửa cũng phải khó chịu.

Tôi đành phải lí nhí xin lỗi vì lí do nhìn nhầm chuyến.

Ôi mẹ ơi, xấu hổ quá...

Và tôi đã có một ý định là lấy điện thoại của tôi, chụp bóng lưng của anh ấy, khi có cơ hội...

Và đoạn đường từ bến xe buýt đến trường, tôi vẫn đi sau anh ấy, hưởng thụ bóng lưng gầy của anh...

Đến buổi trưa, sau khi lưu lại bóng lưng của anh ấy, đang xem lại hình thì những đứa bạn cấp II của tôi lại làm tôi giật mình và hỏi rất to bảo tôi đang làm gì đấy.

Tôi như bị bắt gian làm chuyện xấu, vội vàng đưa màn hình về phần đa nhiệm rồi chọn ứng dụng gần nhất mà tôi đã sử dụng. Rồi thấy tên và hét to thanh minh:

- Đâu có gì đâu, máy ảnh thôi...

Tôi muốn vả cho mồm mình vài cái. Ụp pa của tôi đang cách tôi 2 mét rưỡi, tôi khẳng định là anh đã nghe thấy.

Ôi mẹ ơi...con không muốn sống nữa...

Sợ nhất vẫn là anh nghĩ tôi là một kẻ cuồng dâm...

Rồi, leo cùng chuyến xe rồi về cùng anh.

_______
270818

Cùng chuyến xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ