Sau khi add friend, tôi và anh ấy chẳng có bước tiến triển gì.
Trên xe buýt vẫn như vậy, kẻ ngồi người đứng. Vẫn là đi lướt qua nhau.
Thậm chí sau ngày hôm đó anh còn lạnh lùng hơn, lúc đi lên xe buýt anh cũng chỉ để ý đến cái điện thoại iphone 6s của anh thôi, đến cửa sổ có sức hút hơn tôi mà anh ấy còn chẳng đả động đến nó.
Khoảng cách vốn chả bao giờ gần ngày càng xa thêm.
Hôm kia tôi và anh bị đẩy xuống cuối đứng, nhưng mà không đứng cạnh nhau. Mãi đến lúc tôi chen chúc ra cửa sau để bấm chuông xuống bến. Thì tôi mới đứng cạnh anh ấy.
Đứng rất gần, khoảng cách chưa đến 10 phân. Tôi không đeo khẩu trang, nên không dám nhìn anh ấy. Mùi hương tôi có thể ngửi được từ quần áo của anh, thật thơm.
15 giây đó thật đáng quý.
Hôm qua tôi xuống cùng bến anh ấy. Lúc tôi xuống, anh rõ ràng là bất ngờ. Còn có hành động đi đến chỗ tôi nữa. Tôi bối rối rút điện thoại ra giả vờ như có việc. Anh ấy cũng dừng bước chân lại.
Tôi đứng đợi anh ấy, nhưng anh ấy vẫn đứng đó. Hóa ra là đợi 4 người bạn của anh ấy đi xe số 5 nữa.
Tại sao anh ấy không đi xe số 5? Bởi vì anh ấy đã mua vé tháng số 6 à?
Tôi đành phải cuốc bộ về nhà.
Đến ngày hôm nay, buổi sáng tôi ngồi trên anh, sát cửa sổ. Sau khi người bên cạnh anh cũng rời đi rồi, anh lại ngồi dịch vào trong, ngay bên dưới tôi thôi.
Tôi có ảo giác rằng anh không nhìn cửa sổ mà đang nhìn tôi vậy.
Tôi ảo tưởng quá rồi...
Lúc về, thứ bảy hôm nay tôi ra sớm, tôi cũng chắc chắn rằng anh chưa ra. Nên đành đợi anh ấy.
Chuyến xe số 6 đầu tiên ra, tôi không lên, nhưng xe lại đợi người. Tôi thấy một anh học cùng lớp anh ấy chạy đến rồi. Tôi lại sợ anh ra rồi lên xe số 6 đấy luôn. Tôi đã lỡ không lên rồi, anh mà chạy lên tôi làm gì còn mặt mũi lên xe nữa?
Vậy nên từng phút từng giây tôi cầu nguyện anh ấy đừng ra sớm nữa.
Vừa may xe chuyển bánh được 20m thì anh đi ra.
Tôi chắc chắn anh ấy đã thấy tôi không đi chuyến số 6 kia rồi.
Bến xe lúc này chỉ còn hai học sinh là tôi và anh. Mỗi người cầm điện thoại. Anh ấy đứng sau tôi, nên tôi đành phải để camera nghiêng đợi anh ấy quay mặt về phía khác thì chụp.
Tôi hôm nay thấy anh ấy cầm điện thoại nhưng chẳng làm gì, đứng quay mặt về phía bên trái hình như để canh xe buýt. Nên tôi rất dễ dàng chụp được hình anh.
Sau khi xem lại hình trên điện thoại, quay xuống để quan sát anh thì lại thấy anh vội vàng hạ điện thoại đang để ngang mặt xuống, bộ dáng rất bối rối, y như lúc tôi đang chụp trộm anh mà anh ấy tự nhiên quay đầu lại vậy.
Mong là tôi nghĩ nhiều.
Lúc về, anh ấy không nghịch điện thoại nữa. Chỉ nhìn cửa sổ thôi. Tôi đứng sau cũng chỉ nhìn anh thôi.
_____
150918