Tuần này sáng thứ 2 anh ấy k đi chuyến 6h.
May là lúc về tôi vẫn đi cùng anh.
Sáng thứ ba anh vẫn không lên chuyến xe anh thường lên.
Lúc về tôi may mắn được đứng cạnh anh ấy, ngay cạnh. Tay chạm tay liên tục. Ôi mẹ ơi, anh ấy ăn gì mà thơm thế không biết.
Vì đông quá, chật cứng, đi đứng cũng khó khăn nên lúc sắp xuống bến, anh khều thằng bạn anh rồi hỏi:
- Xuống kiểu gì bây giờ?
Ôi nạy trúa tôi, giọng anh ấy trầm chuẩn đàn ông con trai rù quyến quá...
Đến sáng thứ tư tôi vẫn không thấy anh đâu.
Lúc đi về vẫn là tôi chậm một bước chân, nên tôi không được ngồi cạnh mà ngồi trước anh. Mà cái đứa ngồi cạnh lại là bạn tôi, tôi nói thầm rằng muốn đổi chỗ cho tôi. Thế mà nó từ chối.
Lát sau có một bác lớn tuổi lên xe, tôi nhường chỗ cho bác ấy. Rồi lại di chuyển phía ngang hàng anh để ngắm cho dễ, đứa bạn thấy thế thì bảo bế tôi cho.
Tôi cười cười nói tôi nặng lắm, nó hỏi là bao nhiêu cân. Bình thường thì tôi sẽ khoe ngay số cân nặng hơn nửa tạ của tôi ngay, nhưng mà người tôi thích đang ở ngay kia mà, tôi làm gì có gan đấy.
Thế rồi nó lại đành ngồi lên đùi tôi.
Anh ấy vẫn ngồi chơi điện thoại. Khi tôi ngồi xuống, lại vẫn là tay chạm tay, nhưng còn thân mật hơn hôm qua nữa. Anh vẫn chăm chú làm việc của anh, chẳng để ý đến điều đó. Anh không quan tâm thì tôi cần gì từ chối, vẫn ngồi yên đụng chạm vậy thôi.
Tôi đã cố gắng dùng hết kĩ năng liếc mà vẫn không thể biết là anh đang chơi game gì, nhìn anh cầm ngang điện thoại ấn ấn trông có vẻ chuyên nghiệp lắm. Nhưng ngoài nấu ăn và đào vàng ra, tôi không biết mấy trò như thế này.
Nhìn điện thoại không hiểu thì chỉ có thể ngắm anh ấy thôi, tôi nhìn từ đầu xuống. Không khỏi cảm thán quả đầu này vô cùng phù hợp với anh, tôi đã bị ấn tượng mạnh về nó. Hình như anh mới cắt tóc, làm lộ ra gáy đẹp ơi là đẹp.
Rồi lại nhìn mắt, nhìn mũi, nhìn môi...
Vì tôi cảm thấy tôi hành động như một con cuồng dâm nên tôi đã dừng lại việc đó.
Đi được một đoạn thì anh cất điện thoại đi. Vì xe dừng lại khá lâu nên thời gian tôi ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút.
Rồi bạn tôi xuống bến trước, tôi vẫn ngồi cạnh anh thôi. Anh thì lại vẫn ngồi nhìn cửa sổ, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết ngoài đường có gì hấp dẫn hơn tôi nữa.
Tôi có chụp được một ảnh anh đang nạnh nùng chống tay lên cằm. Cũng muốn cho lên đây lắm, nhưng thầy dậy hóa của tôi nói rằng đăng hình người khác lên mạng xã hội mà chưa cho phép là phạm pháp, nên thôi. Tôi cũng muốn giữ riêng cho mình.
Sáng thứ năm tôi lên xe buýt thì thấy đông ơi là đông, chắc nịch rằng anh cũng không có trên này. Lúc xuống bến rồi thì thấy anh ấy ở ngay sau, giật cả mình.
Lúc về thì không ở cạnh nữa, nhưng vẫn cùng chuyến xe là được rồi.
_____
200918