Ba chấm

354 29 0
                                    

Sáng thứ ba vẫn lại là chuyến 6h, anh và tôi đứng. Lúc đầu anh ấy và tôi đứng ngay trên anh ấy, vậy mà một lúc sau anh di chuyển sang bên cạnh.

Hừ.

Đã thế lúc về chạy như con điên đến bến thì con bạn ở đó nói rằng anh đã lên chuyến số 6 trước đó rồi, nếu tôi đến sớm hơn một phút thì tôi và anh ấy đã chung đường đi rồi...

Sáng thứ tư đi khai giảng, anh không mang cặp sách nặng nề. Và anh đang ngồi, và tôi lại vẫn đứng đằng sau nhìn anh ấy.

Lúc về thì tôi về trước, không gặp anh ấy.

Lên trường cấp II cũng không thấy anh ấy về, mặc dù tôi vẫn thấy vài bạn cùng lớp của anh ấy.

Sáng thứ năm anh ấy đứng ngay sau tôi, nhưng tôi cảm nhận được anh ấy không thích việc đó, nếu có thể anh liền lùi về sau một bước.

Người ta đã như thế rồi chẳng lẽ tôi còn không biết xấu hổ đứng lại gần anh ấy? Không, tôi không muốn anh ấy chán ghét tôi...

Khi tôi và anh ấy ngồi cùng hàng ghế, cũng không tính là ngồi cạnh, vì giữa chúng tôi vẫn còn là những lối đi. Anh ấy vẫn tiếp tục nhìn cửa sổ.

Cửa sổ đó đẹp hơn tôi à? Nhưng lại nhìn những ngón tay thon dài thẳng của anh ấy chỉnh lại tóc, nâng lên rồi cào nhẹ mái tóc đen tuyền ấy, tim tôi lại mềm nhũn.

Không biết bao nhiêu lần tôi đặt tay vào ghế sau, cách đầu anh ấy chục phân thôi nhưng tôi đã thực sự muốn vuốt tóc của anh.

Nhưng tôi phải kiềm chế, vì tôi làm vậy hậu quả tôi không thể gánh được.

Điều an ủi của tôi bây giờ là anh ấy vẫn còn đi xe số 6.

Hôm nay lớp tôi có việc tôi gần 12h mới ra khỏi trường, trong khi 11r đã tan học.

Hiển nhiên là không thể gặp anh ấy.

Không biết anh có tâm tư gì khi không thấy tôi không?

_______

060918



Cùng chuyến xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ