Thẩm Hoài Ngôn vừa xuống máy bay, còn chưa kịp hít thở bầu không khí mới mẻ ở thành phố A thì đã nhận được một cuộc điện thoại từ Chu Nhâm, nói bây giờ mình đang chờ anh ở ngoài sân bay. Chu gia lão gia nghe nói ngày hôm nay anh về nước, cố ý tổ chức một buổi tiệc tại nhà, muốn Thẩm Hoài Ngôn đến tham gia.
Chu gia và Thẩm gia là thế giao, Chu Nhâm và Thẩm Hoài Ngôn là bạn thân.
Thẩm Hoài Ngôn rời khỏi thành phố A bốn năm rồi, người bạn thân này cũng đã bốn năm không gặp.
Lần này anh trở về không thông báo cho nhiều người, kể cả Chu Nhâm cũng vậy mà không biết là ai nói ra nói vào. Dù sao Chu Nhâm đã đến đây rồi, anh cũng không thể không đi theo, vốn định gọi cho trợ lý để tới đón mà coi như thôi.
Huống hồ Chu lão gia tự mình mời, đã là tôn trọng anh lắm.
Đã lâu không gặp nhau, Chu Nhâm đổi sang một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ.
Trời vào cuối thu, thời tiết rất lạnh vậy mà tên này lại chỉ mặc một cái áo lông mỏng, kính râm đen treo ở cổ áo, cổ áo đã thấp càng bị kéo xuống thấp hơn.
Nếu không phải Thẩm Hoài Ngôn quá quen thuộc khuôn mặt của hắn thì ở sân bay nhiều người như vậy, với bộ dạng này của hắn Thẩm Hoài Ngôn liếc mắt nhìn một lần sẽ không nhìn lại lần hai.
Thẩm Hoài Ngôn bước đến trước mặt Chu Nhâm, hắn ôm lấy anh nở nụ cười: “Ây da, lão Thẩm này, chỉ mới mấy năm không gặp mà mày đã trở nên đẹp trai thế này. Chờ mày lâu lắm rồi đó, lên xe mau!”
Thẩm Hoài Ngôn nghe hắn nói như vậy cứ không được tự nhiên làm sao ấy, lập tức mười phần không khách khí vứt hành lý vào xe, vỗ vỗ cửa xe hỏi: “Mấy năm nay mày mặc cái loại trang phục gì thế này?”
Chu Nhâm ngậm thuốc lá bất mãn nói: “Mày thì biết cái gì!”
Thẩm Hoài Ngôn nhanh tay lẹ mắt dụi tàn thuốc của hắn rồi ném ra ngoài xe.
“Đệt! Mày không biết chú ý vệ sinh à, ném rác bừa bãi ra đường!”
“Nếu còn hút thuốc hút thuốc trước mặt tao nữa, lần sau tao sẽ ném mày luôn.”
“Được đó nha!” Chu Nhâm vừa khởi động xe vừa quay lại nhìn anh, Thẩm Hoài Ngôn cả người nghiêm chỉnh, quần áo thoải mái càng tôn lên thân hình cao ráo, quý phái của anh, “Chỉ mới mấy năm mà mày đã rèn giũa thành được như vậy, xem ra cha tao nói không sai, tao cũng nên tôi luyện bản thân đi thôi.”
Thẩm Hoài Ngôn thắt chặt dây an toàn, hạ phần lưng ghế xuống rồi dựa vào nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chu Nhâm lái xe một lúc lâu nhưng vẫn không nghe anh đáp lời, quay đầu nhìn phát hiện cái tên này đã ngủ mất rồi, liền lay anh tỉnh.
“Trên máy bay còn chưa ngủ đủ à? Đã mấy ngày mày không nghỉ ngơi rồi? Về đến nhà thì không cho phép mày như vậy! Ông nội tao vui lắm, nhìn thấy mày như vậy còn không đau lòng chết.”
Thẩm Hoài Ngôn nghiêng người, tựa đầu sang bên, “Mày sợ ông mày mắng mày không làm việc đàng hoàng thôi.”
“Tao làm việc không đàng hoàng sao? Mỗi ngày tao đều chạy đến công ty, còn muốn tao làm gì nữa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
CỬU LỤC TRẦM CHU ( ĐAM MỸ )
RomanceTheo tác giả nói thì truyện được viết theo thể loại gương vỡ lại lành có thêm tình tiết rất cẩu huyết. Các nhân vật trong truyện có sinh tử, không có song tính, không logic cho lắm nên xin hãy chú ý để tránh. Nhẹ nhàng nóng nảy ấm ức công × (bị câm...