11

3.4K 174 9
                                    

Thẩm Hoài Ngôn nói sẽ ở lại.

Ba người bọn họ chen chúc trong căn phòng nhỏ hẹp. Lục Trầm nhìn cái giường chỉ có thể chứa được hai người, ngại ngùng khó xử nhìn Thẩm Hoài Ngôn. Mong anh nhìn ra được ý tứ của mình.

Thẩm Hoài Ngôn hiểu ý, gật đầu một cái, lẩm bẩm: “Ừ, vừa khéo có thể ngủ được.”

Cái gì ngủ được? Một mình anh ngủ à?

Lục Trầm ôm Lục Dư Ninh. Sau khi bé con đau lòng thì đã ngủ mất rồi, lông mi bé cọ vào làm cổ Lục Trầm ngứa ngáy. Lục Trầm vội làm mấy động tác ra dấu đơn giản cho Thẩm Hoài Ngôn, ý nói mình có thể ngủ ở salon.

Lục Dư Ninh ngủ sâu, bé luôn ôm lấy cậu ngủ không được tốt lắm, Lục Trầm định bước ra khỏi cửa phòng thì Thẩm Hoài Ngôn cản cậu lại, nét mặt u ám: “Anh nói là ngủ được.”

Lục Trầm không dám phản bác nên đành quay lại thả bé con xuống giường. Chỉ chỉ vào phòng tắm nói cậu phải đi rửa mặt.

Thẩm Hoài Ngôn ngồi bên mép giường, gật đầu.

Lục Trầm tắm rất nhanh, cậu mở cửa ló đầu ra nhìn xung quanh, trên cằm còn nhỏ vài giọt nước. Cậu mang dép vào rồi đi ra ngoài tìm quyển sổ của mình khắp nơi.

Lúc tìm được thì liền viết lên đấy rồi đưa cho Thẩm Hoài Ngôn xem.

Không có chuẩn bị bàn chải đánh răng, anh dùng của Ninh Ninh được chứ? Còn mới đó.

Quần áo ngủ… là đồ cũ của em.

Lục Trầm có chút sợ bị Thẩm Hoài Ngôn mắng, khi cậu đem giấy cho anh xem cánh tay đã muốn rụt về nhưng rồi lại thôi, cậu sợ hãi vô cùng lập tức duỗi thẳng tay mình ra.

Suy nghĩ một chút liền vội bổ sung thêm câu: Ngày mai em sẽ mua!!!

Lại bỏ thêm mấy dấu chấm than vào.

Thẩm Hoài Ngôn chỉ gật đầu một cái, đi vào phòng tắm.

Lục Trầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh đi vào đóng cửa lại mới yên tâm.

Cậu vội bò lên giường, đến cạnh Lục Dư Ninh, chôn nửa mặt trong chăn cố gắng ngủ để bản thân không phải đối mặt với tình cảnh ngượng ngùng kế tiếp.

Thẩm Hoài Ngôn đi vào cũng không dùng bàn chải trẻ em của Lục Dư Ninh mà cầm một cái bàn chải còn ướt từ trong ly ra, nặn đầy kem đánh răng trong suốt lên đó mới an tâm mà đánh răng.

Thẩm Hoài Ngôn tắm xong ra ngoài lại thấy Lục Trầm đưa lưng về phía mình, co thành một đoàn nhỏ mà ngủ.

Đến gần mới phát hiện Lục Trầm cơ bản không hề ngủ, lông mi của cậu vẫn còn động đậy.

Thẩm Hoài Ngôn vỗ mép giường một cái, tỏ ý là anh đã vào. Lục Trầm liền tự giác dịch qua một chút,….. Thẩm Hoài Ngôn lại vỗ thêm một cái, cậu nghiêng đầu, ngậm oán hận mà nhìn Thẩm Hoài Ngôn.

Thẩm Hoài Ngôn không thể từ chối được ánh mắt này của cậu.

Anh kề sát lại ngậm hai cánh môi ấy.

 CỬU LỤC TRẦM CHU ( ĐAM MỸ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ