Lục Trầm vui mừng không gì sánh bằng, ở một vài phương diện tư duy của người đàn ông này không được tinh tế cho lắm.
Bởi vì chỉ cần anh chịu nhìn kỹ một tý, chịu động não suy nghĩ một chút liền có thể phát hiện ảnh đứa nhỏ trong màn hình điện thoại của Lục Trầm, bất kể là mặt mày hay khuôn miệng, đều cực kỳ giống anh.
Lục Trầm lén sinh ra đứa con của Thẩm Hoài Ngôn.
Thật là buồn cười, rõ ràng là một người đàn ông, nhưng lại có thể dưỡng ra một sinh mệnh mới từ trong bụng mình.
Cách một lớp vải quần áo, Lục Trầm bất lực xoa xoa vết thương trên bụng của mình, vết thương trông như con rết kia nhắc nhở cậu giờ giờ khắc khắc, rằng cậu chính là một con quái vật.
Đứa trẻ đó là món quà quý giá nhất mà Thẩm Hoài Ngôn đã giao cho cậu, dù cho cậu có ghét sự khác thường trong kết cấu sinh lý của bản thân ra sao, cũng nhất định phải sinh đứa nhỏ này ra.
Nhờ một bác sĩ tên là Cầm Nhạc Vũ giúp đỡ, cậu mới có thể thuận lợi sinh đứa bé ra, cô ấy cũng là người duy nhất biết chuyện của Lục Trầm.
Sau khi sinh ra, đứa nhỏ không có cách nào có hộ khẩu khai sinh như bình thường, Cầm Nhạc Vũ là người nghĩ ra biện pháp. Lục Trầm không phải phụ nữ, không thể lấy sữa nuôi con, cũng là Cẩm Nhạc Vũ chạy đông chạy tây thay cậu tìm người. Lúc mà đứa nhỏ tròn một tuổi, đã có thể tập tễnh bước đi thì Lục Trầm khai trương cửa tiệm. Đứa nhỏ được gửi ở nhà Cẩm Nhạc Vũ, đến thứ sáu cuối tuần mới qua đây chơi một chút. May mà tính tình của đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, không bám người, chưa bao giờ ồn ào, cũng… chưa bao giờ hỏi… ba ba còn lại của mình ở nơi nào.
Cầm Nhạc Vũ đã sớm dùng phương thức mà trẻ nhỏ có thể tiếp thu nói cho nó biết, rằng con được ôm ra từ trong bụng của ba ba, con xem trên bụng ba ba có một vết sẹo thật dài, lúc đó có thể ba ba rất đau nhưng ba ba đã rất kiên cường, tiểu Ninh Ninh cũng đã rất kiên cường…
Nghe thế, bé con gật đầu như giã tỏi, liên tục nhỏ giọng nói là sẽ đối xử với ba ba thật là tốt.
Bé rất thích ôm Lục Trầm gọi ba ba, Lục Trầm không có cách nào đáp lại, chỉ có thể hôn hôn trán hoặc má của bé, bé con sẽ vô cùng vui vẻ cười hi ha.
Lục Trầm nhìn thấy bé cười ngoan như vậy, cảm thấy tâm mình như đang chảy máu.
Từ đầu tới đuôi, cậu chỉ có thể đặt cho nhóc một cái tên, gọi là Lục Dư Ninh.
Cậu hy vọng đứa nhỏ này có thể đem đến an bình cho cậu.
Lục Trầm nhìn đồng hồ, giờ này vào thứ sáu hằng tuần, Cầm Nhạc Vũ sẽ đưa bé con tới, nhưng sau khi hoảng hồn vì chiều hôm qua nhìn thấy Thẩm Hoài Ngôn, cậu liền vội vàng nhắn tin cho Cầm Nhạc Vũ, nói với cô thời gian này không cần phải đưa Ninh Ninh tới đây.
Rất lâu sau Cầm Nhạc Vũ mới trả lời cậu, đơn giản, rõ ràng, tóm tắt hỏi: “Thẩm Hoài Ngôn trở về rồi có phải không?”
Lục Trầm trả lời phải.
Cầm Nhạc Vũ liền đáp ứng cậu.
Chuyện Thẩm Hoài Ngôn tìm người điều tra Lục Trầm hoàn toàn không có tiến triển gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỬU LỤC TRẦM CHU ( ĐAM MỸ )
RomanceTheo tác giả nói thì truyện được viết theo thể loại gương vỡ lại lành có thêm tình tiết rất cẩu huyết. Các nhân vật trong truyện có sinh tử, không có song tính, không logic cho lắm nên xin hãy chú ý để tránh. Nhẹ nhàng nóng nảy ấm ức công × (bị câm...