14

3.4K 150 0
                                    

Lục Trầm cảm giác mình vừa ngủ rất say, hiếm khi không nằm mơ, chỉ là sau khi thức dậy thì cơ thể mềm oặt, không còn sức.

Mở mắt chỉ nhìn thấy một màu đen, cậu cảm giác được đây không phải giường mình, nó lớn hớn so với giường của cậu.

Trong phòng vậy mà có mùi hương của Thẩm Hoài Ngôn.

Lục Trầm bò lên, định sờ một chút xem trên vách tường có công tắc đèn hay không, không cẩn thận đạp trúng người bên cạnh.

Thẩm Hoài Ngôn đau đến tê, hỏi một tiếng: “Làm gì vậy?”

Cậu phải là người hỏi anh muốn làm gì vậy mới đúng.

Lục Trầm lại nằm xuống, đắp chăn kín người, tay không yên mà sờ lung tung, Thẩm Hoài Ngôn rốt cục không nhịn được nữa mà mở đèn. Tóc của cậu rối hết cả lên, lông mày nhíu lại một chỗ, nhìn qua có vẻ cáu kỉnh nhưng lại đáng yêu một cách lạ thường.

Lục Trầm làm động tác miêu tả cái điện thoại, Thẩm Hoài Ngôn đưa điện thoại của mình cho cậu, Lục Trầm nhìn đồng hồ, đã là bảy giờ rưỡi tối rồi, cậu vội vàng hỏi Thẩm Hoài Ngôn, bé con đâu rồi?

Thẩm Hoài Ngôn trả lời là giao bé cho Cầm Nhạc Vũ rồi.

Lục Trầm ngồi suy nghĩ một chút, quần áo lúc đầu đã đổi thành đồ ngủ, thế mà lại rất vừa vặn, hơn nữa trên người còn có mùi thơm.

Lục Trầm đánh chữ trên điện thoại di động, đánh xong lại xóa xóa xong lại đánh, không biết có nên hỏi về nghi vấn của mình hay không.

Cuối cùng vẫn hỏi.

“Anh cho em ăn cái gì à…”

Thẩm Hoài Ngôn nhìn thấy hàng chữ này, lông mày nhíu lại, cây ngay không sợ chết, cực kỳ nghiêm túc mà phủ nhận.

“Ăn cái gì? Không phải chỉ là một viên kẹo thôi sao?”

Thật ra đó chỉ là một viên kẹo thuốc có thể giúp cậu ngủ một giấc ngon mà thôi, Thẩm Hoài Ngôn có rất nhiều, tất cả đều là vì đêm trước cậu ngủ không được mà chuẩn bị.

Anh còn lâu mới chịu nói là bởi vì bản thân đau lòng quá nên lúc sáng lừa cậu vào nhà, thật ra cũng chỉ vì muốn cậu ngủ một giấc.

Lục Trầm đánh chữ à.., cầm điện thoại di động nằm xuống giường lần nữa, dịch lại gần chỗ Thẩm Hoài Ngôn từng chút từng chút một, cậu lại hỏi: “Vậy em đã tắm sao?”

Thẩm Hoài Ngôn ngửi được mùi thơm sữa tắm từ người Lục Trầm giống hệt mùi trên người mình, mất tự nhiên mà cương lên, “Ai mà biết em có tắm rồi hay chưa.”

Lục Trầm làm bộ thất vọng: “A… Em còn tưởng rằng anh đã tắm giúp em.”

Thẩm Hoài Ngôn nghĩ nếu phía sau mình có một cái đuôi thì chắc là hiện tại nó đang dựng thẳng lên mà vẫy vẫy.

Thế nhưng anh sẽ không nói.

“Ai quan tâm em có tắm hay không tắm.”

“Không phải anh bị bệnh sạch sẽ sao?”

“Em nói nhiều quá, thế nào, tinh lực rất dồi dào à? Có muốn không làm một chút chuyện khác không?”

Thật ra Thẩm Hoài Ngôn chỉ doạ cậu mà thôi, Lục Trầm nhìn còn có vẻ gầy hơn trước, thân thể còn chưa được chăm sóc cho tốt. Tuy rằng anh muốn cậu, nhưng anh… không hề muốn gây sức ép cho cậu tý nào.

 CỬU LỤC TRẦM CHU ( ĐAM MỸ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ