3

3.6K 164 1
                                    

Thẩm Hoài Ngôn dừng xe ở chỗ mà Chu Nhâm đến lúc sáng, để tránh bị phát hiện nên anh đã đậu ở chỗ xa hơn một tý. Sau khi xác nhận là Lục Trầm sẽ chỉ nhìn qua phía này một cái đã thấy ngay anh thì mới hạ một kính xuống, tắt máy nhìn cậu.

Đến tám giờ Lục Trầm mới bắt đầu thu dọn những lọ hoa đặt ở trước cửa.

Ngoài ra còn rất nhiều giỏ hoa to và nhỏ nữa, thậm chí có cả bồn hoa cao bằng nửa người cậu, Thẩm Hoài Ngôn nhìn thấy cậu cố hết sức mang nó vào tiệm thì bỗng nhiên có cảm giác rất khó chịu.

Trước đây cậu đi siêu thị mua thùng sữa bò cũng phải làm nũng nhờ anh giúp, anh chỉ hận không thể ôm cả người Lục Trầm vào lòng, sao có thể để cho cậu di chuyển mấy thứ đồ vật nặng như thế này được chứ.

Lúc anh rời đi đã đưa cho Lục Trầm một số tiền không nhỏ, huống hồ… không phải khi đó Lục Trầm đã sớm chung sống với người khác sao, tại sao bây giờ lại thành như thế này.

Lẽ nào cũng giống như mình, bị bỏ sao?

Sau khi dọn xong, vừa lúc Lục Trầm muốn trở vào nghỉ ngơi liền có người dừng xe lại đưa một phần cơm cho cậu.

Đến tận giờ này mới ăn cơm? Thẩm Hoài Ngôn tức đến cả phổi cũng đau.

Chỉ thấy Lục Trầm sau khi nhận lấy thì cười cười quơ quơ tay làm kí hiệu gì đó với người nọ, người kia nhận tiền xong liền đi mất. Cậu nhìn hai bên một chút rồi đi đến cái băng đá đưa đến cái băng, ngồi xuống mở hộp ra bắt đầu ăn. Vậy hẳn là một phần cơm chiên, Thẩm Hoài Ngôn không nhìn thấy đồ ăn nào khác ngoài cơm trong đó nhưng Lục Trầm vẫn ăn rất thỏa mãn.

Lục Trầm ăn chậm nhai kỹ, trước đây anh thường hay cười cười chọc là cậu ăn không có tý phóng khoáng nào hết. Khi đó Lục Trầm sẽ giận hờn học anh múc từng ngụm từng ngụm cơm bỏ vào miệng, kết quả là bị sặc đến ho khan, mắt ứa cả nước nhưng vẫn không chịu trách anh mà chỉ buồn bực ngồi một gốc.

Thẩm Hoài Ngôn vừa hỏi em làm sao vậy, cậu liền vui vẻ trở lại.

Từng hình ảnh trong quá khứ dần hiện ra trước mắt nhưng hiện thực lại đâm anh một nhát dao khiến anh tỉnh lại.

Lục Trầm có chút xui xẻo, bữa tối chỉ mới vơi đi một nửa thì có một nữ sinh say sỉn chạy đến la hét là cô muốn mua hoa mân côi (*).

Cậu cũng không ngờ rằng giờ này vẫn có khách ghé tiệm, không thể làm gì hơn ngoài vội vàng đặt hộp cơm xuống một bên rồi vững vàng đỡ lấy nữ sinh kia, sau khi ngửi thấy mùi rượu thì cậu nghiêng đầu sang một bên nhưng vẫn là đở cô ngồi lên băng ghế đá mình vừa ngồi.

Cậu không hiểu cô bé kia đang la hét cái gì, cô còn huơi tay múa chân làm đổ cả hộp cơm của cậu xuống đất, Lục Trầm nhìn thấy cơm nằm vung vãi dưới đất thì thấy tiếc vô cùng nhưng mà cũng chỉ có thể yên lặng mà quét dọn thôi.

Lục Trầm tốt bụng rót cho cô ly nước, cô không uống còn chỉ vào mũi Lục Trầm mà mắng mày là cái thá gì mà dám cắm sừng bà hả.

Lục Trầm thở dài, làm liên tiếp vài kí hiệu thủ ngữ, cô gái kia càng nhìn càng mơ hồ, Thẩm Hoài Ngôn càng nhìn lòng càng lạnh.

 CỬU LỤC TRẦM CHU ( ĐAM MỸ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ