Hồng Duy nhắm tịt mắt lại, vốn nghĩ đầu sẽ va thật mạnh vào sàn nhà. Nhưng thật kì lạ khi cảm giác đau đớn không hề truyền đến đại não, thay vào đó lại nhận thấy được mình đang nằm trên một thứ gì đấy rất mềm. Lơ mơ mở mắt, cậu hốt hoảng khi thấy tên trắng to nào đó đã làm cái nệm đỡ cho cậu. Thảo nào, hắn ta đang trưng bộ mặt đau đớn ra. Sâu trong đáy lòng, Hồng Duy hình như cảm nhận được tim nhộn nhịp cả lên.
Này phải chăng là ảo tưởng? Kẻ oan gia đó, lại có thể vì cậu mà chịu đớn đau? Đáng lắm không..cậu hình như có lỗi lắm..
- nè, có sao không?
-...
- ê..răng khểnh, chết chưa vậy..?
-...
Đến hiện tại hắn vẫn nhắm mắt, nửa lời cũng không đáp.. đừng bảo là bị thương rồi nhé..?
- ơ...đừng doạ tao mà..
-...
- Mạnh!
Cái tên vừa thoát ra khỏi cuống họng, đã thấy cánh tay bị một lực mạnh kéo lại. Theo đà, ngã xuống vòm ngực to lớn của ai kia. Không phải chứ? Đây là giả nai giả bò mà!
- thằng ch*. Bỏ tao ra
-..khoan, mày nằm yên tý
- cút..
- nằm yên!
Duy Mạnh đột nhiên lớn tiếng, làm cho cậu giật mình. Hồng Duy thường ngày gắt bao nhiêu, không hiểu sao chỉ với một câu này, đã chẳng còn tý can đảm nào để phản kháng lại.
Thế là trong phòng khách màu hồng, có hai con người nằm dưới tủ....còn đè lên nhau.
- mày..muốn làm cái gì?
-..tao không biết, chỉ là..
- là ?
- chỉ là khi mày nằm như vậy, không hiểu do đâu, tim tao cứ đập bum dum..
- bố thằng điên!
Hồng Duy ngồi bật dậy, trước khi đứng lên không nhân từ gì đạp vào chỗ kia kia của Duy Mạnh, may mắn là hắn nhanh chân nhanh mắt, sớm thoát ra được bàn chân độc ác đó. Không thì...có mà phế!
Mặc dù đã quay lưng đi nhưng Đỗ Duy Mạnh vẫn thấp thoáng thấy cái tai khỉ đang đỏ bừng vì gượng. Đỏ như vậy..không biết mặt của cậu ta thành mấy quả cà chua rồi nhỉ?
Câu nói lúc nãy xem như nửa thật nửa đùa. Hắn ban đầu muốn chọc điên con khỉ kia thôi..nhưng không biết vì sao, khi cố gắng cảm nhận lại chính là tim mình đang đập rất nhanh. Phải chăng là cảm giác vốn có? Hay là do..chính xúc cảm nguyên thuỷ mang lại?
Đỗ Duy Mạnh toan đứng lên, hắn vốn chẳng mấy để tâm những vấn đề tim đập mặt đỏ như thiếu nữ mới yêu. Bất quá xem như té mạnh thì tim gan nhộn nhào lên đi.
- bồ mày tên gì?
- Hoàng Yến (*)
Hồng Duy chợt hỏi, làm Duy Mạnh có tý giật nảy. Vốn chỉ là sợ con khỉ kia ngượng quá rồi lại điên lên cắn người thì khổ. Sau đó thấy Hồng Duy tiến lại cạnh bàn, lật một cuốn sổ nhỏ có bìa hình con khỉ lên. Mặt không đổi sắc nói:
- Yến à? Khách quen ở đây, vốn là mai định tặng son cho cô ấy, nhưng vì thái độ của bạn trai đối với chủ shop không tốt nên sẽ tăng 20% tiền mask chanh dây, đồng thời mua năm cây son mới freeship
- ơ này..
- rồi, ngày đã hết, trà bánh không còn. Mời khách về cho
Đỗ Duy Mạnh chưa kịp nói tiếng nào đã bị Hồng Duy đẩy ra khỏi cửa, thế là chỉ đành cam chịu bạn gái bị tăng tiền với cái lý do củ chuối. Được lắm, quân tử trả thù mười năm không muộn mà!
Cánh cổng khoá lại cũng là khi Duy Mạnh đã đi về kèm với một câu có tính khiêu khích cao. Hồng Duy không mấy bận tâm với cái tính hiếu thắng của Mạnh, cậu bây giờ chỉ cảm thấy...tim hình như cũng như hắn..đập bum dum cả rồi..
-----
Tớ không có việc gì đâu, áp lực quá nên hơi mệt,tớ không drop,tớ sẽ ra chap đều đều. Và cảm ơn những lời động viên dễ thương của các cậu <3 yêu thương các cậu vãi chó mèo😚💓(*) thật ra đây là tên của bạn tớ, và cậu ấy bias Mạnh :)))))) nên tớ đã thoả niềm mong ước của cậu ấy. Mà thôi, cô đọc đến đây chắc cũng biết tôi nói ai rồi nhỉ 🤓
(Thật ra tớ cũng không thích nói đến người bên cạnh các anh lắm..)
Các cậu xem lại coi có xót chap nào không ạ? Sao nó lên xuống thất thường thế..
BẠN ĐANG ĐỌC
|Mạnh Duy| Messenger
Humortextfic, một cái hố mà chẳng lấp nổi =(( " trong toán học có tính chất giao hoán, vậy thì 11 + 7 cũng bằng 7 + 11 nhỉ?"