10. quá khứ

2.1K 218 49
                                    

xa xa, chiếc xe máy quen thuộc đã dừng ngay bên vỉa hè, mà trùng hợp thay, chỗ chiếc xe đang đậu, chỉ cách Pinky Shop vài bước chân..

dưới cái nắng gay gắt, một thanh niên trẳng trẻo cao ráo híp mắt nhìn bầu trời xa xăm nhưng lại quá đỗi quen thuộc. hắn bỗng chốc nghĩ, cũng có một vài thứ xa xôi lắm, dù cho bắt được thì vô ý một chút cũng có thể biến mất. như áng mây nhẹ nhàng cuối ngày vậy.

mà ai biết được thứ 'xa xôi' đó là gì đâu? có lẽ là một vài mảng kí ức rời rạc, hay là thứ gì đó đáng lưu luyến mà thôi.

con khỉ trong nhà vẫn say giấc, mặc kệ cái nắng chói chang liên tiếp đậu vào mắt vào tai mình, ừ vì cậu còn bận rong đuổi theo những giấc mơ không mấy chân thực rồi. Duy Mạnh buồn cười, sâu trong tiềm thức lại muốn đem vệt nắng gay gắt đó đi mất, để không gì làm phiền 'thằng mặt khỉ' nữa.

năm đó, nói không chân thực cũng không phải, mà nói nó chính là sự thật cũng không phải nốt. nó nguyên vẹn là cái gì đó hư vô lắm, hão huyền như giấc mơ vậy. Duy Mạnh năm đó cũng từng tin, là những gì mình trải qua, chỉ là một ảo giác lừa người mà thôi.

buồn cười nhìn mặt trời chiếu rọi cả mảng sân, làm gì mà có thể thay đổi quá khứ được chứ? những gì không đáng tin thì đừng nên tin, bởi..nó đáng ghét lắm.

Duy Mạnh đột nhiên muốn chửi mặt trời cực kì, cứ chiếu rực rỡ như thế thì làm sao hắn rình trộm được nữa? bỗng nhận thấy mình chẳng khác nào mấy tên biến thái, và nếu con khỉ kia đột nhiên tỉnh lại, thì thôi rồi Mạnh ơi luôn chứ. hắn buồn bực leo lên xe, phóng về.

dù cho đã đi xa được một đoạn, Duy Mạnh vẫn vô thức nhìn về phía sau, có lẽ là do sâu trong đại não hắn, đã in rõ mồn một hình bóng con khỉ mặt đỏ tai hồng ra cổng tiễn hắn về.

bất quá, đó chỉ là quá khứ.

hiện tại. hắn cũng không phải là muốn tạo khoảng cách với người kia. nói đúng hơn thì Duy Mạnh đang trốn tránh, đem mảng kí ức đau lòng đó giấu thật sâu trong đại não, một ít cũng không chia sẻ cho cậu. nói hắn hèn cũng không sai, vốn dĩ ban đầu hắn đã rất hèn, tất cả những khổ đau đều để cậu chịu. thì hắn còn tư cách gì để phanh phui bí mật năm đó ra nữa?

cất giấu là tốt nhất. không ai đá động đến, không ai hoài nghi, và chôn vùi nó. đến vĩnh viễn.

nếu năm đó Duy Mạnh đã vô tâm, tàn độc như thế. thì cầu xin thượng đế hãy cho hắn cơ hội được bù đắp phần nào những tổn thương mà cậu đã chịu. chính là đem tất cả làm lại từ đầu, nhưng tuyệt đối không phải yêu.

ừ, tất nhiên không yêu, không thương rồi. vì hắn đã từng làm tim cậu đau, rất nhiều. thì hiện tại lẫn tương lai, hắn một lần nữa không đủ tư cách để ở bên cậu.

Đỗ Duy Mạnh không phân biệt được, đây có phải là bảo vệ hay không? nhưng chính sâu trong tâm can, hắn không muốn vì chuyện quá khứ mà làm cậu buồn phiền thêm lần nào nữa.

những gì quá giới hạn thì nên kiềm chế lại thôi. che giấu tất cả, để không một ai biết. hắn đã thêm một lần rung động.

từ mai hãy xem như Đỗ Duy Mạnh đối với Nguyễn Phong Hồng Duy, là bạn thân. không hơn không kém.










---
end rồi đó hihi :Đ

|Mạnh Duy| MessengerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ