22. Thất tình

1.6K 202 18
                                    

Duy Mạnh mím chặt môi, nỗi bực tức hiện rõ trên từng cơ mặt, hắn phải kiềm nén lắm mới không xổ sàng chạy đến giật chiếc điện thoại từ tay cậu. Hồng Duy thấy nét mặt khó chịu của hắn tâm tình tự dưng thoải mái hơn, đối với  Duy Mạnh lại không còn sự khinh bỉ nữa. chỉ là cậu chưa muốn thể hiện, chưa muốn chấp nhận, về tất cả sự đổi thay quanh quẩn cái đời sống của cậu.

căn bản ngay từ đầu Hồng Duy vốn không ghét Duy Mạnh, còn có chút ưa thích là khác. nhưng sau khi nghe Văn Thanh kể về ngày xưa đó, cậu như vậy mà thấy có chút chán ghét.. thậm chí là khinh bỉ con người trước mắt. giờ đây, chỉ vì vài câu ăn năn xin lỗi, vài hành động ấm lòng mà cậu lại động tâm. Hồng Duy đặc biệt cảm thấy mình mất hết tiền đồ.

- ban nãy.. nói chuyện với ai?

Hỏi xong mới biết mình ngu, vì vốn dĩ hắn chẳng có cái quyền truy vấn cậu như vậy. Vò đầu bứt tóc để kiếm cái lý do để 'hỏi thăm' cậu, thế mà Duy Mạnh lại nhận được một sự ngạc nhiên quá đỗi, Hồng Duy không đợi hắn nói xong, chính mình đã trả lời.

- với ai, thì cũng chả tới lượt mày quản

vẫn là chất giọng Bình Phước mộc mạc, nhưng qua tai Duy Mạnh lại là cỗ âm khí lãnh đạm đến đau lòng. hắn từ trước đến giờ vẫn luôn mặc niệm, cậu chỉ mãi ở nét đơn thuần, giản dị như thuở nào. Càng ngu ngốc không nghĩ đến khoảng thời gian đơn độc một mình của cậu, Hồng Duy vốn dĩ đã trưởng thành hơn gấp vạn lần, chỉ cần một câu nói đơn giản, cậu cũng có thể biến nó thành lời lẽ tuyệt tình.

Hồng Duy cười, một nụ cười chua xót ít khi gặp trên gương mặt đáng yêu của cậu. có lẽ cười vì nét mặt buồn bã của tên kia, cũng là cười trên sự ngu ngốc của mình. Biết là bản thân không thể tiến thêm một bước, vậy mà tâm lại không cách nào từ chối cho toan.

- nếu đã hết việc, thì có thể về. dù sao mày cũng đã bớt sốt rồi.

Đỗ Duy Mạnh đột nhiên thấy tiếc nuối, vì khoảng thời gian đáng hận của hắn, nhưng nếu Duy Mạnh trân trọng tình cảm của cậu một chút, thì giờ đây khoảng cách của hai người cũng không xa như vậy. có tiếc nuối, cũng có hối hận về những mảng kí ức vụn vời đau thương.

trì trệ đến thêm năm phút đồng hồ, Duy Mạnh mới không mấy vui vẻ bước ra khỏi phòng, đến khi hắn đã đứng trước cánh cổng cũng không nhận ra mình vừa rồi vô tình bỏ qua ánh mắt tiếc nuối của Hồng Duy.

Duy Mạnh một mực rời khỏi, cũng chẳng thèm quan tâm người kia có  nhớ lời đề nghị của mình hay không. bởi vì Hồng Duy luôn muốn cắt đứt, mà hắn lại không đủ can đảm để níu kéo,thì tất thảy điều quá xa xôi cho một kết thúc tuyệt đẹp.

huống chi bên cạnh cậu không thề thiếu người thương yêu, như Lê Đức Lương chẳng hạn? anh ta ngày trước còn đánh hắn mém trọng thương vì làm cậu khóc. Đức Lương là người hoàn hảo về mọi mặt, thì kẻ đáng ghét luôn làm phiền cậu có tư cách để sánh bằng sao?

Đỗ Duy Mạnh cuối cùng cũng lãnh ngộ được cảm giác thất tình rồi.















































---------

càng gõ càng ngu là tđn =((

|Mạnh Duy| MessengerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ