28. thói quen

1.6K 195 27
                                    

manhkhonghegat
hey tình địch cũ

manhthinhdeptrai
gì vậy?=))

manhkhonghegat
hồi đó mày cua di kiểu gì vậy?

manhthinhdeptrai
không cho mày biết

manhkhonghegat
tao có số của toàn nè
có địa chỉ nhà toàn luôn nè.
có cả số điện thoại ba má nó luôn nè.

manhthinhdeptrai
...muốn chỉ như nào?

manhkhonghegat
lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, duy có lẽ sắp tha thứ cho tao rồi nên chỉ tao cách cua duy đi

manhthinhdeptrai
mặt dày
cứ mặt dày là auto có vợ, thật. mày cứ làm đi, chứ tao áp dụng mãi nên toàn mới chú ý đến tao nè.

manhkhonghegat
cứ mặt dày là được chứ gì? cái này thì tao có thừa

manhthinhdeptrai
phải biết thả thính, con trai được nhất là thả thính nên mày phải biết cách thả sao cho dính.

manhkhonghegat
chứ không phải nói yêu em yêu em là xong à?

manhthinhdeptrai
cái thằng não lợn, hồi đấy không ngọt ngào với duy thì bây giờ không có kinh nghiệm là phải.
cứ bình tĩnh, đừng hỏi mấy câu vô duyên quá như
em
ăn
cơm
trưa?
và cũng tuyệt đối
không
nhắn
như
cách
tao
đang
làm

manhkhonghegat
cả
           cách
này
           cũng
không??

manhthinhdeptrai
nhây vừa thôi cha=))
cứ làm theo cách tao, lâu ngày thì mày sẽ cua được, đừng bỏ cuộc sớm. và nhớ rằng nó có chửi mày bao nhiêu thì tuyệt đối không được cãi lại nghe chưa?

manhkhonghegat
okok love youu

manhthinhdeptrai
cút đi tởm vãi lìn
à, phải đối xử tốt với duy đấy nhé,
không thì bố đấm cho rơi cái răng khểnh của mày

đắc ý nắm chắc những tuyệt kĩ mà sư phụ chuyên thả thính truyền đạt cho. hắn cảm thấy mình chín chín trên một trăm sẽ lừa được Hồng Duy về nhà, bù đắp những gì ngày xưa Duy Mạnh đã gây ra cho cậu. và thế là, hành trình cua cẩm anh chủ cửa tiệm bán son pinky của Đỗ Duy Mạnh chính thức bắt đầu.

manhkhonghegat
ê , khi nào mày mới tha lỗi cho tao?

dybossmonkey
không tha

manhkhonghegat
sao có thể..
tao vừa đẹp trai, vừa ga lăng, vừa có tiền. nếu mày không tha thì người ta sẽ cướp tao đi đó..
mà cướp mạnh thì duy sẽ lỗ vốn đó..

dybossmonkey
một, làm ơn đừng xưng mạnh mạnh duy duy hộ tao
hai, xưng anh - duy, em - mạnh thì càng không
ba, không vẫn là không, bán son còn lời hơn bán mày ý
khi nào thực hiện được 3 cái trên thì nói tiếp

manhkhonghegat
cái thứ ba xem xét lại đi..tao sẽ không láo nháo kêu mày là em nữa đâu
tao vẫn sẽ thương mày
ý là nếu tao không làm được cả ba cái thì tao vẫn sẽ mặt dày nói chuyện với mày
mà tao biết duy đâu có bỏ qua tin nhắn của tao đâu nhỉ?

dybossmonkey
việc tao hối hận nhất là bỏ block mày qúa sớm

manhkhonghegat
thế thì mày chẳng còn cơ hội block lại đâu

dybossmonkey
sao tao không block được chứ ? tao thích thì mày ăn đủ đấy(X)
để rồi xem =))

manhkhonghegat
ăn sáng chưa ?

dybossmonkey
chuẩn bị.

manhkhonghegat
Ăn được không?

dybossmonkey
??

manhkhonghegat
hồi đó mày không ăn được đồ nước ngoài, mỗi lần ăn xong đều ói.
đặc biệt là hải sản, cho nên..kêu anh lương đừng lấy hải sản cho mày.

dybossmonkey
là quá khứ cả rồi.
bây giờ tao cái gì cũng ăn được.
cả mày tao cũng có thể nuốt chửng =)) (x)

manhkhonghegat
...
vậy ăn đi, ăn xong thì tao lại nhắn, nhé.

dybossmonkey đang nhập
dybossmonkey đã xoá
dybossmonkey
ờm



- Duy ơi ra ăn

Đức Lương hướng cửa phòng gọi to, cũng không đợi câu trả lời mà bưng thức ăn ra khỏi bàn. có lẽ do cảm tính, nên anh phần nào biết được, cậu có lẽ đã dậy từ sớm, chỉ là góp ra một ít thời gian nhắn tin với tên láo nháo nào đó thôi.

một ít đó, còn chả nhiều bằng khoảng thời gian anh theo đuổi cậu.

- vâng

Hồng Duy cầm điện thoại chạy ra ngoài, đập vào mắt là một bàn ăn thịnh soạn mà vốn dĩ một người đàn ông chẳng thể nào làm nổi. cậu cũng đã nghĩ, kì thực nếu ở đây lâu hơn một chút, có thể được ăn nhiều hơn một chút, cũng được anh Lương cưng chiều nhiều hơn một chút. nhưng mà nỗi nhớ quê nhà cũng nhiều hơn một chút..

nhớ quê nhà, hay nhớ người đang ở quê nhà ?

bàn ăn đầy ấp món, đa phần toàn là hải sản. cậu có chút rùng mình, nhưng chả phải cái thói quen kia chỉ là quá khứ sao? chính cậu còn chưa biết mình có ăn được hải sản không khi từng ấy năm chưa kịp đụng vào các món đồ biển thế  này. Hồng Duy nói đúng hơn chính là không tin lời Đỗ Duy Mạnh, con người như hắn ta còn có thể nhớ đến từng thói quen ngày đó của cậu? thì kì thực, nó đã quá xa vời rồi.

gấp một miếng mực ở ngoài cùng, cậu cố gắng nhai hết cho bằng được thứ tanh nồng này, nhưng đúng những lời ai - kia đã cảnh báo. Hồng Duy chẳng thể nuốt hết được con mực trông ngon lành thế kia. cơ bản chỉ nhìn nó rất bắt mắt, ăn vào..lại cảm thấy tanh tanh ngay cổ họng, hình như còn có chút dịch nhờn đắng ngắt, dù anh Lương nấu ngon thật, nhưng vốn là cậu chả thể ăn trôi..

Hồng Duy nôn toàn bộ những gì mình vừa cố gắng tiêu hoá, thì ra, thứ cậu sợ nhất không phải là tha lỗi, mà chính là thói quen.

rồi chẳng phải, thói quen của cậu khi bên cạnh Duy Mạnh sẽ trở về sao?














----
xin chào, tớ là đen, với giọng văn có vẻ nhẹ nhàng đây.
thì, cảm ơn những lời cmt thật lòng và các góc ý thẳng thắn của các cậu, âu là tớ chả buồn lắm đâu. nhờ những cmt đó, tớ mới biết fic mình thiếu sót chỗ nào và thừa chỗ nào. cho nên ấy, các cậu cứ thoải mái nói, đừng thẳng quá.. (tớ sẽ bùn)  về văn phong và nội dung của tớ. sau tất cả, thì tớ vẫn ổn và là đen thôi.



ơ nghe bảo mình bỏ bê fic này hơi lâu ?:(((
à thì, vài tháng nữa anni chút muối ẩn 1 năm nha..
huhu mừn sống lỗi quá, bonus cho quả nhạc khá phù hợp với chap=))

|Mạnh Duy| MessengerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ