Văn Thanh mơ màng tỉnh dậy ,nhìn xuống người đang an yên ngủ trong lòng, hắn xem ra còn may mắn hơn nhiều người khác. có thể đơn thuần được ôm người thương, được ngắm khuôn mặt say ngủ có phần lười nhác của con người luôn tỏ ra mạnh mẽ này. đúng là mãn nguyện cho một ngày mới!
người mệnh danh công chúa này cuối cùng cũng là của mình, không còn xa xôi như màn đêm . cũng không còn cái gọi là khoảng cách vô hình nữa, bởi người vốn đã ngay trước mắt mà nhiệm vụ hiện tại của Văn Thanh chỉ có yêu anh đến chân trời mà thôi.
nghĩ liên miên về những điều ảo diệu trong tương lai Văn Thanh mới bất chợt nhận ra..hắn chính là người gián tiếp chia cắt "tình bạn" của Hồng Duy và Duy Mạnh. tay chống cằm ra vẻ suy tư, Văn Thanh tự hỏi mình có nên đi nói vài lời biện hộ dùm Duy Mạnh không?
đúng là lỗi của hắn thật, vì đã nói ra bí mật nên che giấu nhất của Duy Mạnh, điều mà khiến Duy Mạnh có thể mất "vợ" bất cứ lúc nào. nhưng nói ra thì Văn Thanh cũng không hoàn toàn có lỗi, dẫu trước hay sau thì Hồng Duy cũng phải biết, thế thì hắn đã giúp Duy Mạnh nói ra sớm hơn đấy thôi? chỉ là hiện tại Văn Thanh có nói đỡ cũng không được gì, vì Hồng Duy đang cực bấn loạn, nói thêm rõ ràng không khác thêm dầu vào lửa là bao!
thôi thì Văn Thanh ta đây, ngồi cùng công chúa xem màn theo đuổi đầy nhiệt huyết của nhà ngươi vậy, con bác Lan ạ!
công chúa trong lòng khó chịu khẽ cựa mình, nô tài ngay tức khắc không dám động đậy, đến thở mạnh cũng không nỡ. thế là Văn Thanh vô trách nhiệm gạt câu chuyện rối ren của cả hai người kia qua một bên, ngoan ngoãn lấy tay kê đầu cho công chúa ngủ.
thôi kệ nhà người ta vậy, bởi hắn can thiệp vào cũng chẳng được gì. năm đó ai có lỗi, thì khắc sẽ bị quả báo...còn việc Hồng Duy có tha tội cho Duy Mạnh không, còn phụ thuộc vào ý trời.
Duy Mạnh phiền lòng bao nhiêu, Hồng Duy lại vui vẻ bấy nhiêu. chẳng là anh Lương - người anh em kết nghĩa mà cậu thân nhất, vừa sang Pháp định cư được một năm, cậu vốn đã nghĩ anh ấy quên luôn mình, cơ thế mà hôm nay khi mà đứng giữa mớ bòng bong rắc rối. Lê Đức Lương một lần nữa cứu rỗi cậu. anh bảo cậu sang Pháp, tất nhiên là được, bởi chỉ khi đi xa tên kia mới quên được phần nào hình bóng cậu, mà xem như Hồng Duy mở một cánh cửa mới. cánh cửa có Lê Đức Lương.
Lương thích Duy. và có lẽ đây là một bí mật nhỏ của anh, thật ra 'bí mật' này Hồng Duy đã biết từ rất lâu rồi. biểu hiện của Đức Lương quá rõ, mà cậu cũng chả phải kẻ ngu ngốc không biết gì. bởi lẽ chẳng "người anh em" nào chịu rét lạnh của gió bấc đầu thu nơi Hà Nội lúc nửa đêm để ra đường mua đồ ăn khuya cho cậu cả, cũng chả ai xưng anh em mà cậu có bệnh gì lại nhốn nháo cả lên. mà cũng bởi vì..những hành động của Đức Lương chẳng thể nào gói gọn trong hai từ " anh em ".
Hồng Duy biết hết, chỉ là cậu không nỡ phanh phui ra, có lẽ lại một lần sợ hãi mình sẽ không thể nào làm bạn với anh được nữa. tình cảm của Đức Lương là quá lớn, mà Hồng Duy..lại chẳng bằng một góc. cậu ích kỉ dậm chân tại chỗ, chỉ muốn mọi người ngoảng lại để nuông chiều và yêu thương mình, ích kỉ không mở lòng, càng ích kỉ hơn khi mà mình đã chấp nhận từ lâu, nhưng lòng kiêu hãnh của con người lại kiềm nén tình cảm sâu trong đáy lòng.
như anh Phượng đã từng nói, nếu đã không xem nhau là tình yêu, thì có thể dừng lại ở mức là tri kỉ. nhưng Hồng Duy ở đây, lại muốn dùng từ "thử" để làm, như cái cách cậu đã làm tổn thương Xuân Mạnh vậy. Hồng Duy không giải quyết được vấn đề của mình, thì sợ rằng chẳng một ai có thể làm được. Hồng Duy nếu còn cực đoan, chỉ e là cậu sẽ làm tổn thương thêm nhiều người nữa. Cậu muốn chấm dứt mớ bòng bong rắc rối này, nhưng điểm đỉnh của cuộn len đã tạo ra hỗn độn hiện tại, Hồng Duy còn chẳng biết là gì.
là Duy Mạnh? là hắn đã tự dưng nhảy vào cuộc sống của cậu, để cậu nhớ lại vài câu chuyện xưa cũ mà cậu cũng chả chắc chắn mình có biết đến sự tồn tại của nó hay không. Duy Mạnh không những phá vỡ những ngày tháng đang tốt đẹp của cậu, mà còn khiến nó tâm tối hơn. có lẽ giống như..những ngày năm đó?
u buồn, trầm mặc và lo âu?
buồn cho những gì mình không đáng phải chịu, cho những thứ đã là hão huyền nhưng mãi bị khơi dậy. trầm mặc cho tháng ngày ích kỉ nông nỗi của cậu, và cho những người đã bị cậu làm đau? hay lo âu về tương lai, về cậu về anh và về cả hắn Đỗ Duy Mạnh?
Hồng Duy muốn mở cánh cửa mới ra, cánh cửa có Lê Đức Lương mà cậu đã từng nói. nhưng hãy nghĩ lại mà xem? người làm cậu buồn bã, làm cậu suy nghĩ quá nhiều điều tiêu cực cho hôm nay là ai? người mà cậu đã động tâm là ai? ai cũng được, chỉ là người đó không phải người cậu đang hướng tới Lê Đức Lương!
Hồng Duy hôm nay càng cố chấp, thì cậu sau cùng sẽ vô tình làm tổn thương người bên cạnh mình.
-----
chẳng hiểu sao dạo này mình trì trệ một cách kinh khủng
có lẽ là do kiểm tra cứ ập vào mặt, hmm cũng là do mình đột nhiên bị con bạn hai năm trời chơi xấu.
cuộc sống mình khó khăn quá, nên văn chương cũng chẳng còn hoàn chỉnh như ngày đầu.mình biết mình không đáng để các cậu dụng tâm, nhưng..chẳng hiểu tại sao, các cậu làm vậy với mình? rõ ràng mình bị oan, rõ ràng mình hơn họ..rõ ràng mình không có lỗi.
vậy hà cớ gì, các cậu làm vậy với mình?mệt mỏi thật..
BẠN ĐANG ĐỌC
|Mạnh Duy| Messenger
Humortextfic, một cái hố mà chẳng lấp nổi =(( " trong toán học có tính chất giao hoán, vậy thì 11 + 7 cũng bằng 7 + 11 nhỉ?"