hồng duy đưa đôi mắt cún con nhìn duy mạnh, hắn thở dài, rồi thì đến tột cùng bản thân cũng chẳng thể giấu diếm thêm được chút ít gì. khẽ khàng vuốt tóc cậu, đỗ duy mạnh kể, như thể đang tường thuật chính bản thân vào những ngày lầm lỡ.
một năm trước
- mạnh, anh lại đi đâu nữa à ?
- đi chơi cùng bạn.
- anh về sớm không, em đợi cơm ?
- không cần
đỗ duy mạnh đóng sầm cửa, để lại tiếng nói của hồng duy chơi vơi trong màn đêm. đây là lần thứ mấy hắn bỏ cậu để đi chơi cùng 'người bạn' mà có vẻ khá thân kia? hồng duy không biết, hoặc vốn cậu không muốn biết, rằng duy mạnh sớm đã không còn chút ít tình cảm gì với cậu, và rằng trái tim của duy đã sớm vỡ tan.
- anh ơi.
- sao vậy duy?
- em mệt quá!
- ...
- anh ơi
- anh đây
- mạnh còn thương em không anh?
- anh..
- anh ơi, em muốn khóc quá. nhưng nếu em khóc, liệu rằng mạnh có ghét em hơn nữa ?
- anh..thôi em khóc đi, anh ở đây mà.
- em không muốn tiếp tục nữa, nhưng..em không dừng lại được, em mệt quá..hức..
- duy ơi, khóc đi. anh ở đây, với em.
- hay em khóc một ít thôi, lúc đó mạnh sẽ không biết em khóc vì mạnh, không biết em đã đau lòng vì mạnh. được không anh ?
- ừ.
thế là hồng duy khóc, nhưng chưa đầy hai phút đã sụt sịt lau nước mắt , để mà lóng ngóng ra cửa xem duy mạnh đã về chưa. rồi thở phào khi căn nhà vẫn còn yên ắng, đôi lúc cậu yêu cái cảm giác mọi thứ im lặng như bây giờ, bởi lúc đấy, hồng duy mới không còn tâm tư nào để nghĩ về duy mạnh.
- em ước ấy, anh biết em ước gì không?
- lau nước mũi đi, nhìn tởm vãi!
- đm anh! nhưng thôi..lúc này chỉ có anh thương em.
- ừ, rồi mày ước gì ?
- em ước, mạnh thương em, hơn một chút, chút xíu chút xíu, bé thôi, bởi vì tim mạnh còn phải thương người khác nữa.
- duy ngốc như chó !
- anh lương kì quá..
- duy ngu nhất thế giới!
- em khóc nữa nhé..
- tại sao có tao ở đây, mà mày vẫn nhìn người khác, và trông mong chút tình thương hại ít ỏi từ người ta ?
- ...em biết chứ
- anh yêu mày mà, mày đâu cần yêu anh, chỉ cần mày đối xử tốt với bản thân chút thôi..
- ..em mệt quá, hay là mình ngưng nha anh?
- cúp đi.
hồng duy cúp máy, vội lau đi hai hàng nước mắt lăn dài bên má, nếu không lau vội mạnh sẽ ghét em hơn nữa chứ. rồi thì rằng mối quan hệ em đang cố gắng nâng niu sẽ tan vỡ, như trái tim của em. lúc ấy đau lắm, đau vô cùng.

BẠN ĐANG ĐỌC
|Mạnh Duy| Messenger
Humortextfic, một cái hố mà chẳng lấp nổi =(( " trong toán học có tính chất giao hoán, vậy thì 11 + 7 cũng bằng 7 + 11 nhỉ?"