29. đến lúc

1.4K 170 43
                                    

năm tháng chầm chậm trôi qua

nói năm tháng này ngắn cũng không ngắn, mà dài cũng không dài, chỉ là vừa đủ để lê đức lương cam tâm từ bỏ hồng duy, vừa đủ để cho đỗ duy mạnh quan tâm hồng duy từng chút từng chút một, và cũng vừa khít để cho duy thêm một lần mở rộng trái tim..

nhưng không mở cho đỗ duy mạnh vào đâu nhé, hứ !


nguyễn phong hồng duy xuống sân bay vào lúc năm giờ mười phút, và bây giờ là năm giờ bốn mươi phút, cậu sẽ không nói rằng cậu dã kiên trì đợi tên mặt gắt kia ba mươi phút đồng hồ đâu. mà đáng ra thì hồng duy có thể gọi cho cô bé nhân viên và kêu người tới đón mình, chứ không phải là dài cổ ngóng trông người có lẽ đã quên giờ mình về.

có lẽ cũng nên về, đứng tê chân hết cả. ngay lúc hồng duy định vẫy chiếc taxi đang đến, thì cánh tay bị một lực kéo mạnh, đến nỗi mà cả cơ thể ngã về một bên, nằm gọn gàng trong vòng ngực vững chắc của ai đó.

thế mọi người nghĩ duy dễ dàng để người ta ôm ôm thế à? cậu há miệng, toan hét thật to cầu cứu, nhưng con-người-đang-ôm-cậu nào để cậu đạt được tâm ý, thế là hắn vội bịt mồm, rất nhanh, cả hai bị người qua lại nhìn bằng cặp mắt khinh bỉ và sợ hãi.

- đùa. tao đây thằng điên

- đùa. mày là thằng nào ?

- là thằng mạnh của mày chứ thằng nào !

- tao làm đéo gì có nuôi con nào tên mạnh !

hồng duy gân cổ cãi dù là cậu đã sớm biết người đang ôm mình là ai, ngay khi người ta vừa mới cất giọng. năm tháng rồi, hình như cũng đủ thời gian để tên mặt thộn này cao thêm một chút, sức cũng khoẻ hơn nữa, mà cũng chả còn trắng một cách quá đáng như thuở ban đầu.

ừ, là đỗ duy mạnh.

đỗ duy mạnh , cái người ngày nào cũng thả cho cậu vài cân thính, là người luôn chúc cậu ngủ ngon mỗi tối, hay chỉ đơn thuần là một lời chào buổi sáng đầy nhạt nhẽo. nhưng chả hiểu sao, chỉ cần là duy mạnh, hồng duy mơ hồ đã chẳng còn thấy những lời buồn tẻ ấy nhạt nhẽo là bao.

chắc là khi hắn chúc, cậu lại có thêm một cái cớ để chửi người ta.

- mập hơn rồi này !

- ...

vừa nghĩ duy mạnh dễ thương hai phút trước, thì bị hắn dập tắt ngay bằng câu nói chả có tý duyên dáng nào. được rồi, mèo vẫn hoàn mèo, đáng ghét vẫn là đáng ghét!

- đéo có câu nào nói cho hợp lỗ tai hơn à?

- hmm, duy mập hơn nhìn dễ thương, nhỉ?

- ừ, biết rồi! không còn gì khác à?

- mà béo hơn còn trắng nữa, cưng quá, anh lương dưỡng tốt nhỉ.

- rồi?

- thì..anh nhớ em!

hồng duy thở dài, có mỗi một câu mà cứ chần chừ không chịu nói, chả ra dáng đàn ông gì cả! còn duy mạnh, phút chốc đã chẳng dám thở vì lỡ mồm xưng anh em, tức đã vi phạm khế ước qua lại mà do cậu đặt ra. nhưng nhiêu đấy cũng chưa làm hắn run sợ bằng hoàn cảnh hiện tại, khi mà duy nhón chân lên và dịu dàng xoa đầu hắn.

ôi vãi má, có khi nào sắp bị từ giao rồi không?

- về, mệt rồi.

- ơ..ừ ừ

tay phải xách một cái vali, tay trái cầm một túi quà, trên lưng được thêm một cái cặp nặng. duy mạnh phi thường cảm thấy mình chính là osin không công. nhưng hắn nào dám kêu ca gì đâu, cứ là nhìn thấy con khỉ ấy vui vẻ, thì bao mệt mỏi cũng tan biến từng chút rồi.

năm tháng rồi, duy mạnh kiên nhẫn đợi cậu như vậy, cũng không phải hoàn toàn lỗ. năm tháng, hồng duy chịu mở lòng, cũng chả phải lỗ bao nhiêu, chỉ là không biết, cậu còn được hạnh phúc hay là quay lại khoảng thời gian đớn đau trước kia.

- mạnh

- ơi

- tao ghét mày

- ừ, tao yêu mày.

đôi lúc nguyễn phong hồng duy cũng không hiểu, mình khi không lại nói ra một vài câu thật ngu xuẩn, nhưng chỉ để đổi một cái cười nhẹ hay đơn thuần là một câu 'yêu mày' từ đỗ duy mạnh. nhưng chính cậu cũng không biết, bản thân đã sớm yêu thích cái câu sến rện mà mỗi khi kẻ kia nói ra đều bị cậu cho một phát tát.

lần này cũng vậy, duy mạnh lãnh thêm một cú đánh của hồng duy. nhưng đã chẳng còn đau đớn gì nữa rồi, chỉ còn thấy ngọt ngào bủa vây. mà sớm rằng, hắn đã bị con khỉ nhỏ kia làm cho điên.

ừ, lắm khi mấy kẻ yêu nhau hành xử như các gã điên ấy nhỉ ?

- ê duy

- gì ?

- tao yêu mày, nhiều vãi.

- biết rồi

- nên là, khi về đây, ngày nào tao cũng nói cho mày nghe nhé?

- thôi, nhức đầu lắm.

- ...

- kệ mày đấy!

- yêu em.

duy mạnh cười, hay là cứ mãi như vậy, đợi đến khi cậu xiêu lòng, thì hắn vẫn ở đây, mãi chờ ngày duy đưa hắn vào tim. hồng duy giấu khuôn mặt đỏ ửng vào cái áo khoác dày của người nọ, hững hờ nhìn hàng cây phố xá hà nội vội lướt qua đáy mắt. ừ, như vậy, cũng tốt, cứ dịu dàng như vậy, nhỉ?

năm tháng chầm chậm trôi qua, tình cảm cũng nhẹ nhàng chớm nở, chỉ chờ đợi những ngọt ngào của tình yêu tưới lên, mang theo hương sắc của nhiệt huyết, không còn phiền muộn bởi lỗi lầm thuở ta thơ ngây.

- mạnh, hay là, mày kể tao nghe, hồi đó đi?

- hồi đó?

- cái hồi, mày làm sai với tao ý.

-...

- mày không kể được hả?

- chả giấu được gì mày!

|Mạnh Duy| MessengerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ