sân bay Charles de Gaulle, Pháp
Hồng Duy lừ đừ dụi mắt, miệng vẫn ngáp lên ngáp xuống cả chục lần, xem ra chuyến bay khi nãy làm cậu mệt mỏi không thôi. hàng không dạo này làm ăn kì cục thật, máy bay vừa rồi sốc mạnh trong vòng năm phút, làm cậu ban nãy sợ mình mất đi cơ hội gặp anh Lương lần cuối rồi!
cậu ấn vài cái vào điện thoại, rồi đi đến hàng ghế chờ gần đó đợi. kỳ thực Pháp mùa này cũng không lạnh lắm, chỉ là có vài giọt sương se se nơi đầu mũi, làm cho giác quan nhạy cảm nhất của cơ thể cậu đỏ ửng lên thôi.
một thân một mình đi đến nơi xa xôi như vậy, tiết trời dẫu có ấm áp đến mấy thì tâm can sớm đã bị tuyết mài mòn. Hồng Duy kéo chiếc áo khoác lên tới tận cổ, cậu trút cái mũi mẫn cảm của mình vào sâu bên trong áo khoác. nom nhìn cậu nhỏ bé vô cùng.
lạnh cũng đúng. cậu chênh vênh giữa bao nhiêu mệt mỏi lâu đến thế cơ mà? hơn nữa, hắn ta dường như cũng chẳng còn muốn qua lại với cậu, bơ nhau như vậy..cũng tốt.
Lê Đức Lương đến sân bay, dáo dác nhìn khắp các dãy ghế, rồi yêu thương dời mắt đến thân ảnh đang gật gù, Hồng Duy một năm trước đến bây giờ vẫn không thay đổi gì quá kể. chỉ là, cậu trưởng hành hơn rồi, không còn là cậu bé đơn thuần tinh khiết của năm đó nữa.
hay là nói cậu đã chịu quá nhiều khổ đau, để mà lột xác thành một Hồng Duy trưởng thành hơn?
Lê Đức Lương biết chuyện của năm đó, nhưng anh không đủ can đảm để kể hết cho Hồng Duy, vì sao nhỉ? có lẽ là do cái ích kỉ tận sâu trong anh. nếu cậu biết, thì cậu sẽ làm gì. phải chăng sẽ cùng Duy Mạnh kia làm rõ hết sự tình. rồi sẽ cùng nhau nối lại mối lương duyên đã đứt? Đức Lương không muốn, đời nào mà ai lại mở đường cho crush mình sang tay người khác, anh đẹp trai nhưng không có bệnh đâu nhé.
nhưng nếu cứ lưng chừng để Duy mơ hồ giữa đống rối ren này, Đức Lương cơ bản không nỡ. cậu không đáng bị như vậy, có chăng là do Duy Mạnh đột nhiên trở lại, lôi kéo cậu vào một mớ bòng bong không lối thoát. nhưng..Đức Lương lấy tư cách gì để trách móc Duy Mạnh? khi mà anh cũng là một gã ích kỉ không thua kém hắn là bao ?
vậy thì Lê Đức Lương cũng chỉ biết nhắm mắt cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi. anh cuối cùng chỉ ở đằng sau cậu, yêu thương bằng những ánh mắt lén lút, dùng hết tâm can bảo vệ cậu, lặng lẽ đến khi nào cậu có lựa chọn thích đáng cho đời mình cũng được.
Hồng Duy mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mắt, rồi như lúc khi bé mà nhảy vào lòng anh. chôn cả khuôn mặt đã sớm đỏ ửng của mình vào cái áo khoác dày sụ ấm áp của Đức Lương. cậu thõa mãn cười, hành động đáng yêu như vậy..đến cuối cùng vẫn là làm cho anh đau lòng không thôi.
- anh Nươngggggg
- ừ, anh đây.
Đức Lương vùi xuống mái tóc đã được nhuộm lại màu đen của cậu, như vô tình mà đặt xuống một nụ hôn, nhẹ nhàng thoảng qua như gió mùa của Pháp giờ đây. thật ra, Đức Lương không ôn nhu như lời nói hay hành động ban nãy của anh, chỉ là trước người mình yêu thương hết mực, tâm can lẫn giọng nói cũng bất chợt mà nhu nhuận lại.
ừ đơn giản vậy thôi. đơn giản chỉ có mối tình đơn phương khiến Lương dụng tâm thế này, mới đủ sức xoa dịu đi cái lạnh bên trong anh.
- về đi, ở đây đợi lạnh cả mũi rồi này.
Hồng Duy ngước lên, cười thêm một cái rõ tươi, rồi mới xách cái vali màu trắng của mình đến kế bên Đức Lương, ngay khi anh định giúp cậu xách cái túi bên vai, thì Duy đã khách sáo từ chối bằng cái cười nhẹ đáng yêu của cậu.
ngày đó nếu đối diện với nụ cười này, chỉ e rằng Đức Lương sẽ không kìm được mà nựng má cậu một cái, hay thậm chí là trăng hoa đủ điều. nhưng giờ đây nhìn Hồng Duy khách sáo với anh như vậy, Đức Lương thấy nó sao thật tàn nhẫn..
thời gian dài như vậy, nếu đã trưởng thành thì bao nhiêu tàn nhẫn đều có thể bị Hồng Duy biểu hiện ra. khoảng cách của cả hai dường như xa thêm một đoạn, khi mà nụ cười khách sáo của cậu cứ mãi hiện diện với anh.
- ừa, về thôi anh Lương
Hồng Duy bước một bước, Đức Lương lại bước một bước. chỉ là hai cái bóng hằn trên mặt đất lại chảng thể nào hòa lại vào nhau, nó song song như cái tình đơn phương của anh vậy. Hồng Duy cứ kéo dài khoảng cách, mà Đức Lương lại không biết cách rút ngắn cái khoảng cách vô hình này.
song song là hai đoạn thẳng mãi chẳng chạm cùng một điểm, mà nếu Đức Lương đã không dám rẽ ngang, thì cái đớn đau này sẽ kéo dài bao nhiêu ?
--------------
hé lu, còn ai nhớ mềnh hông.
hố mới. 619, 1710, hay 0209 bây giờ =3333
BẠN ĐANG ĐỌC
|Mạnh Duy| Messenger
Humortextfic, một cái hố mà chẳng lấp nổi =(( " trong toán học có tính chất giao hoán, vậy thì 11 + 7 cũng bằng 7 + 11 nhỉ?"