tác giả: Tán Tiểu Tán
thể loại: edit, xuyên không, huyền huyễn.
------
Truyện đang được tác giả đáng yêu chỉnh sửa. Khi nào hoàn thành thật sự thì dòng thông báo này sẽ mất.
KHÁI QUÁT
-
Chàng là con của đại khuyển quái. Cha vì loà...
Mặt trời mùa hạ chiếu xuyên qua tán cây rừng. Thiếu nữ ngồi trên bờ suối nghịch nước. cô hít thở bầu không khí trong lành. Không gian cảnh rừng thật trong trẻo. Tiếng lá rơi giòn tan xuống nền đất, tiếng gió thổi vi vu trên cao, đâu đó quanh đây văng vẳng tiếng côn trùng. Không gian vắng lặng khiến lòng người xao xuyến. Thật đẹp.
Bỗng một luồng gió mang theo hương cỏ thổi qua. Mái tóc đen nhánh bị gió làm lay động. Chú chim nhỏ từ trên trời cao bay là là trước mặt cô.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cô xòe tay đón lấy nó. Nhưng chú chim lại tránh né, khẽ bật ra tiếng kêu nhỏ.
Cô mỉm cười thu tay lại, mắt nhìn con chim nhỏ.
- Mày tính trêu tức tao hay sao?
Cô đã lạc ở đây rất lâu rồi. Mà chú chim này lúc nào cũng bay theo cô từ lúc cô mới phát hiện mình bị lạc ở đây đó. Cô chẳng biết mục đích của nó là gì bởi cô đặt hết tâm trí của mình vào mục đính: tìm cách để quay trở về nhà. Thế giới này thật quá đáng sợ. Còn có viên ngọc...
*vụt* tiếng ma sát mạnh của không khí vang lên bên tai cắt đứt mạch suy nghĩ miên man trong cô.
*cạch* mũi tên lạch cạch rơi xuống đất lăn vài vòng rồi hòa vào dòng nước lạnh.
Chú chim con sợ sệt thét vang một tiếng rồi bay mất.
Con chim nhỏ này chạy cũng thật nhanh, lần nào cũng vậy, chỉ cần cảm nhận sát khí là nó chắp cánh bay đi mất, đến lúc cô giải quyết xong đống rắc rối thì nó lại bay trở lại.
- Yêu nữ. Mau giao ra ngọc Tứ Hồn_ đám dân làng tay cầm cung tay cầm cuốc quây quanh cô.
Thật sự viên ngọc này đem đến cho cô rất nhiều rắc rối. Lúc nào cũng có yêu quái hoặc dân đen nhắm tới. Nhiều lúc thật muốn ném nó đi nhưng đây lại là chìa khóa duy nhất là manh mối duy nhất để về nhà. Có chết cô cũng không thể giao ra.
Một tay xòe chiếc quạt phiến duy trì tốt nụ cười.
- Muốn lấy thì tới đây.
Sau một lần bị đuổi giết cô đã phát hiện ra mình có thể điều khiến gió. Cây quạt vô hại này là vũ khí của cô. Vũ điệu gió vang lên nhờ bàn tay điều khiển điệu nghệ, từng người từng người ngã xuống.
Khuôn mặt thanh tú thoáng vẻ tà ác. Máu chảy nhuộm đỏ cả dòng xuối. Cảnh đẹp là vậy nay bị mùi máu tanh làm nhiễm bẩn cũng giống như cô bị hoàn cảnh đẩy vào vòng chém giết.