- Hosogi... không cho phép chàng hối hận đâu._ Cô rúc sâu vào ngực hắn thủ thỉ. Nếu hắn đã theo tới đây thì cô sẽ không buông tay nữa... Hosogi.
- Sẽ không._ Hắn khẳng định.
--------------------------
- Đây... giới thiệu với chàng... nhà của em._ Tg hăm hở chỉ về phía căn biệt thự lớn.
- Hừm... sao nhỏ quá vậy?_ Hosogi cảm thán.
- Nhà nghèo lắm... hối hận rồi à? Hối hận cũng không quay lại được đâu!
- Không sao... vì có ngươi... miễn cưỡng ta có thể ở.
Tg cười típ mắt... đưa Hosogi chạy vòng qua căn biệt thự lớn... đi qua vài căn nhà liền đỗ lại.
Yahhhhh.... Hosogi cảm thán...
Nhà hai tầng...
Bé tý...
Bé bằng cái nhà xí.....
Hosogi cứng người.
- Sao?... đi vào nhanh lên... hối hận muộn rồi._Tg nghiêm mặt... đẩy Hosogi vào trong.
- Mama.. con về rồi nè..._Tg đánh tiếng.
Từ trong gian bếp nhỏ bà Bối nghiêng đầu ra nhìn.
- Ừ... về rồi đấy à... mau lại đây ăn cơm.
Thấy nam sinh lạ mặt phía sau bà Bối thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng niềm nở chào đón... con bé này cuối cùng cũng có bạn rồi!
- À.. chào cậu... cậu là bạn của tiểu Khương?
- Bạn? Nàng ấy là thê tử của ta._ Hosogi khẳng định. Xiết chặt tay nhỏ.
- Aaa mẹ... con sẽ giải thích cho mẹ sau. Hiện tại tụi con đói rồi...
- À ừ... mau tới đây.
------------
- Chính là như vậy.... thế nên mẹ có thể cho cậu ấy ở nhờ được không ạ? Con cam đoan sẽ không để cậu ấy ảnh hưởng tới kinh tế nhà mình._ Tg nài nỉ.
- Con bé này... mình giúp được thì cứ giúp thôi... mẹ cũng vừa kiếm được thêm việc... vấn đề tiền bạc sẽ dư giả hơn nhiều.
- Mẹ... đừng làm việc quá sức... đợi sau này con lớn sẽ kiếm tiền thật nhiều... mua tặng mẹ căn nhà thật lớn.
- Con nhóc này...._ Bà Bối cười hiền... dùng bàn tay phồng rộp vuốt ve mái tóc rối của con.
- À... đứa nhỏ ấy sẽ ngủ ở đâu đây? Nhà ta không có phòng?
- Cậu ấy không để tâm đâu... cứ cho cậu ấy gian phòng cuối tầng hai là được. Hiện tại con lên dọn với cậu ấy._ Tg chống người hướng phía Hosogi mà đi.
Hosogi hiện đang ngồi ngốc dưới ghế... hắn chính là đang suy nghĩ tại sao mình lại phải ở cái nơi cà tàn này... một đường đưa nàng ấy về lâu đài là được mà ta!!!
--------------
- Này... nàng đừng có nói ta phải ngủ trên cái bùi nhùi này nha!_Hosogi cả kinh nhìn cái tổ là đống chăn cũ được Tg trải dưới sàn.
- Chịu thôi... hiện tại không có tiền!
- Tiền là gì? Ta có tinh thạch... dùng tinh thạch mua có được không?
- Gì... chàng mang theo tinh thạch tới đây á!
- Ừ... nhưng ta chỉ mang theo một chút.
- Đâu... mau đưa cho ta._ Tg xòe tay.
Hosogi nhíu mày... bỏ qua cánh tay trên không trung xoay người tới chiếc bàn bên cạnh... từ trong vạt áo móc ra một túi gấm... lạch cạch... dốc toàn bộ xuống.
Phải nói là thứ trong túi này không phải tinh thạch thông thường... chính là kim cương nha... trời ơi kim cương.... giàu rồi... hú hú...
Tg mừng như điên... nhìn đống kim cương lấp lánh trên bàn mà cười típ mắt.
- Hosogiiiiii ta yêu chàng chết mất._ Tg bổ nhào tới hôn chụt lên môi hắn một cái... lại xung sướng chạy tới cái bàn... típ mắt ngắm nghía.
Hosogi đờ người... khẽ chạm lên môi.
- Đi... ta đưa chàng đi đổi tiền._ Tg tột cùng vui vẻ... thu hết vào túi gấm cất gọn vào góc tủ còn mình chỉ cầm theo một viên nhỏ cầm tay Hosogi kéo xuống lầu.
Hosogi hiện vẫn còn ngốc... mắt nhìn chằm chằm chỗ hai tay đang nắm chặt, môi hơi mím vô thức đi theo cô.
- Mama... con đi ra ngoài một lát... tối mẹ đừng mua thức ăn._ Tg nói với bà Bối đang thay đồng phục trong nhà... bà cũng chuẩn bị đi làm rồi, không biết con nhóc kia lại cùng chàng thanh niên ấy đi đâu mà có vẻ vui vậy nhỉ? Mà thôi... nó cũng lớn rồi.
- Mau lên xe...._ Tg gấp gáp kéo Hosogi lên gác-ba-ga.
- Hú hú... tiền ơi chị tới đây.

BẠN ĐANG ĐỌC
[sesshomaru x kagura] Chồng Nhỏ Không Phải Người
Humortác giả: Tán Tiểu Tán thể loại: edit, xuyên không, huyền huyễn. ------ Truyện đang được tác giả đáng yêu chỉnh sửa. Khi nào hoàn thành thật sự thì dòng thông báo này sẽ mất. KHÁI QUÁT - Chàng là con của đại khuyển quái. Cha vì loà...