chương 20

66 17 0
                                    

" con hồ ly ngu ngốc... kẻ nào muốn giết ngươi còn phải bước qua xác ta trước... ngươi muốn chết... cũng phải để ta chết trước mới được."

------

Min bị Hosogi đến một hang động nào đó khá tối... à không... phải nói là rất tối. Min phải dùng quyền trượng hệ hỏa của mình để soi sáng đường đi.

Trong đây ẩm mốc kinh khủng... đã vậy vừa vào thôi mà có một đống cơ quan ngầm... không phải do Min bá đạo thì đã ngỏm từ lâu.

Trả hiểu tự nhiên Hosogi đưa cô vô đây làm gì... muốn hỏi lắm... mà đang giận hắn nên thôi... tự tìm hiểu vậy.

Tình hình hiện tại là cô và hắn cùng bị nhốt trong một căn phòng lớn... có trấn xong ở giữa chia phòng làm hai nửa... mỗi người ở một nửa.. giữa phòng còn có bàn đá... bên trên có bơm kim tiêm ở thời của cô... dung dịch màu xanh và đỏ.

Trên tường còn có chữ cổ... nội dung đại loại là hai bơm kim tiêm một bên là thuốc bổ một bên là kịch độc... nếu muốn thoát khỏi căn phòng này thì phải tiêm hết hai kim vào cơ thể... cửa sẽ tự động mở...

Mãi suy nghĩ cái gì đó Min đứng như trời trồng... cứ đăm đăm nhìn bơm tiêm... đến khi có xúc tua dài đoạt lấy mới sực tỉnh... Hosogi... hắn ta tiêm cả hai ống....

- Yahhh... thiểu năng...._ Min gấp gáp vượt qua song sắt đang được sụt xuống...

Hosogi toát mồ hôi... hơi gục... tay chống xuống đất... nổi gân xanh.

- Này... ngươi... _ Min run run lay lay hắn...

- Ta không sao... chúng ta đi tiếp_ Hosogi gắng gượng đứng dậy... đất mẹ mờ ảo liền gục xuống.

- Tiếp cái đầu nhà ngươi... sao ngươi ngu thế... ở đây đâu có máy quan sát chỉ cần bơm hết ra khỏi là được mà... Aaaa giờ ta phải làm sao đây??? Người không được chết... đi... ta đưa ngươi ra ngoài..._ Min lo lắng đỡ Hosogi dậy.

- Không phải nàng muốn giải lời nguyền cho ta sao? Cuối hang động này có cách hóa giải đó!

- Ngươi chết rồi thì giải cái gì mà giải... d m mau lên.. ta đưa ngươi ra ngoài.

- Ta chết rồi không phải nàng sẽ đạt được ước nguyện hay sao? Ta chết rồi sẽ không ai cản nàng đi tìm chết nữa.

- Không được nói bậy... ai cho ngươi chết... khốn nạn có nghe ta không hả... cấm được nhắm mắt...  Yahhh mau mở mắt ra...

- Vô ích thôi... đến đây rồi thì phải vượt hết thử thách mới có thể ra ngoài được!

- Được... vậy giờ ta liền đưa ngươi ra ngoài... cố chịu đi!

Min cõng Hosogi lên lưng... chạy nhanh qua thử thách thứ hai.

Lần này là bắt phải vượt qua dòng nước chảy siết bên dưới còn có cá sấu với cá mập hổ. Đối với ai khó khăn chứ đây là thử thách dễ nhất đối với Min. Cô dùng quyền trượng màu xanh trắng ngồi lên trên... quyền trượng nhấc bổng cô lên đem cô băng qua bờ bên kia... rất thuận lợi cô tới thử thách thứ 3.

Cô phải vượt qua vườn hoa ăn thịt dày đặc.... không chậm đi giây nào cô dùng Huyền Bí để đường hoàng đi mà không bị phát hiện.

Lần thứ là một nơi khá giống với hỏa diệm sơn... khí nóng tỏa ra ngùn ngụt... Cô thử dùng nước dập mà không ăn thua... Ngộ không lấy quạt ba tiêu để mở đường... vậy là cô học cách đấy dùng gió để mở lối... qua được luôn.

Ải thứ 5 cũng là ải cuối cùng... nó bắt cô phải đánh bại hai con hỏa kì lân đang canh cửa... Cô khinh thường dùng năng lực tấn công chúng... nếu cho cô nghĩ lại từ đầu... Chắc chắn cô sẽ không khinh thường chúng đâu... đ m quá kinh khủng... hết hợp ăn ý... sức nóng khủng khiếp... răng vuốt sắc nhọn...

Giờ cô muốn trốn còn khó khăn chứ đừng nói là phản công với tên chết bằm này trên lưng ...

- Nàng thả ta xuống đi._ Hosogi yếu ớt nói.

- Nằm mơ!

- Nàng có mệt không?

- Không thấy à mà còn hỏi_ cô đang mệt muốn đứt hơi đây

- Nàng có thấy ta phiền không?

- Đương nhiên rồi... vướng tay vướng chân chết đi được.

- Vậy nàng bỏ ta lại rồi chạy đi.

- Không_ Min dứt khoát.

- Tại sao?

- Đ m hỏi lắm thế... im ngay.

- Thả ta xuống thì ta im

- Thả xuống để ngươi ngỏm à.

- Ta chết thì liên quan đến nàng sao?

- Đương nhiên liên quan

- Vì cái gì?

- Làm nhiệm vụ thôi... có người nhờ ta bảo vệ nhà ngươi.

- Hóa ra là vậy!

Có lẽ lúc ấy Min không thể thấy được nụ cười trên gương mặt hắn thê lương đến mức nào... trong lòng hắn buồn ra sao!

Đại yêu quái mang lời nguyền.. sớm muộn gì cũng bị giết... vậy tại sao không đánh đổi tính mạng cho người hắn yêu!

Hồ ly nhỏ... ngươi phải sống thật tốt.

Hosogi cắn răng dùng hết sức bình sinh đánh bật Min về phía cửa...

Hắn còn nhìn thấy Min trắng mắt ngạc nhiên nhìn hắn chuẩn bị dính vuốt của một con Kì lân.

- Nàng phải sống... sống thật tốt... nhớ sống hộ phần của ta._Hắn gào lên với Min.

- Ai  thèm sống hộ ngươi... nếu muốn thì ra ngoài tự đi mà sống._ Min nước mắt lưng tròng cắn răng bay quay lại...

Lần này không còn Hosogi vướng tay vướng chân cô nhanh nhẹn thi triển chiêu thực... mặc dù để đánh gục có chút khó khăn thế nhưng cô hạ được tụi nó thật.

Hosogi á... hắn ta thảm không muốn nhìn.

Nằm vật dưới đất... máu chảy ra cứ gọi là ào ào như chọc tiết lợn... à được cái là ho ra máu chứ không phải bị cắt tiết... mặt mày trắng xanh... tóc tai lù xù... một khắc nào ấy Min đã tưởng là hắn đã đi bán muối một mình rồi cơ đấy.

- Ê... _ Min lay lay hắn. Hắn ho xù sụ như gà hen....

Tốt... biết ho là được rồi.

- Này... ta đưa ngươi ra ngoài.

[sesshomaru x kagura] Chồng Nhỏ Không Phải NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ