- Bối Khương... lên bảng ._ Giọng bà cô oang oang trên bục giảng.
Kẻ bị gọi tên vẫn ngáp ngắn ngáp dài... vung tay áo ưỡn thẳng ngực đường hoàng lên bảng.
Tay nhanh nhẹn cầm phấn.... một đường đẹp mắt viết lên bảng...
Nhìn chằm chằm dòng chữ trên bảng, bà cô tức giận... cầm thước gỗ vung cao.
Thích thì đánh đi... dù sao cũng quen rồi.
*cạch* thước gỗ gẫy đôi... bóng lưng cao lớn chắn trước mặt.
Bà cô mặt tím ngắt.... hoảng loạn cùng tức giận hiện lên rõ rệt...
Tg hé mắt... thấy ngay bóng lưng to lớn chắn trước mặt....
Oa... cái áo mình mua đẹp quá.
- Cậu là ai? Từ lúc nào trường này cho học sinh đi lại lung tung như vậy?_ Bà cô tức giận ném mẩu thước còn lại xuống.
Hosogi hừ lạnh... đáp chẳng thèm đáp kéo ngay Tg ra ngoài.
- Ê... sao vậy? Từ từ đã... Hosogi..._ Tg cố vặn vẹo cánh tay.
- Về với ta.
- Hả... à ừ... chúng ta về nhà... đằng nào em cũng muốn trốn học lâu lắm rồi.
- Không... trở về lâu đài của ta.
- Không được._ Tg giật mạnh tay.
- Tại sao?
- Không được.
- Tại sao?
- Đã nói không được không được... là không được... muốn thì về một mình đi.
- Tại sao?
- Đây là nhà ta... thế giới của ta... liệu chàng có thể sống ở đây cùng ta suốt đời không? Hừm..._ Tg nhếch miệng... nhìn tia do dự trong mắt Hosogi cô cũng chỉ biết cười khổ._ Chàng về đi... cảm ơn vì quãng thời gian này đã tới đây.... ta sẽ mãi nhớ chàng.
Chàng cũng không thể vì ta từ bỏ thế giới của chàng thì lý do nào chàng nghĩ ta có thể từ bỏ mọi thứ của ta để theo chàng về đó? Yêu chàng... nhưng vẫn chưa đủ để có thể hi sinh tất cả... thật xin lỗi, ta không phải Kagura hay Kagome.
Bóng lưng nhỏ bé dứt khoát quay đi... bước chậm rãi kéo dài khoảng cách.
Để lại phía sau... Thân ảnh Hosogi mờ dần hóa thành làn khói... Nhanh chóng tan mất.
Vẫn biết sẽ phải chia xa, tại sao vẫn cố chìm sâu vào bùn lầy, vẫn biết sẽ phải tạm biết. tại sao vẫn cố níu giữ từng khoảnh khắc bên nhau, yêu nhau nhưng không có hi sinh thì kết cục chỉ còn là tàn dư tiếc nuối.
--------------
- Min... cái này biết ma thuật à?_ Hosogi giật nẩy mình ngây ngốc nhìn Tg... tay lớn còn hướng tới máy tính nhỏ đang phát quảng cáo.
- Nó gọi là máy tính .... giống cái gương trong phòng chàng ấy.... có thể giúp ta nhìn hình ảnh từ rất xa.
- Min... cái này phát ra lửa nè._ Hosogi tò mò ấn nút bếp ga... lửa xanh nhanh chóng bùng lên
- Chàng đứng im... lại đây._ Tg hoảng sợ chạy tới tắt bếp... gì chứ để một lúc nữa khéo khi nhà cũng không còn.
- Min... đừng có cắm mặt vào máy tính nữa... lại đây giúp mẹ đi._ Hosogi tất bật rửa rau... trên mặt điển trai còn đọng lại vài giọt nước.
- Thôi nào... cháu cũng ra chơi với nó đi... cô làm xong rồi._ Giọng của mẹ cô vọng ra ngoài.
--------------
Đúng rồi.... còn mẹ cô nữa.... làm sao có thể để bà ấy một mình được ... tốt hơn vẫn là kết thúc từ đây đi.
Hai chúng ta khác biệt...
Tạm biệt Hosogi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[sesshomaru x kagura] Chồng Nhỏ Không Phải Người
Humortác giả: Tán Tiểu Tán thể loại: edit, xuyên không, huyền huyễn. ------ Truyện đang được tác giả đáng yêu chỉnh sửa. Khi nào hoàn thành thật sự thì dòng thông báo này sẽ mất. KHÁI QUÁT - Chàng là con của đại khuyển quái. Cha vì loà...