chương 22: những mẩu chuyện nhỏ của tác giả đại nhân cùng nam phụ ác độc

88 13 0
                                    

- Này ... ngươi còn dám kêu ta ngủ dưới đất.

Trong căn phòng rộng lớn cùng lối kiến trúc phương Tây tên nam nhân thân khoác áo vải nằm lăn trên giường lớn... dưới đất là nữ nhân khá xinh đẹp đang chà đạp lên đống mền... còn không quên đá nó văng đi thật xa.

- Nên nhớ thân phận của ngươi._ Nam nhân làm mặt lạnh.

- Đương nhiên... bà đây thân phận cao quý... khí thế ngút trời._ Nữ nhân vểnh mặt tự đắc.

- Hừm...

- Ngươi hừ cái gì mà hừ... còn không mau cút xuống nhường giường cho bà._ Nữ nhân bá đạo nhảy lên giường thẳng chân đạp hắn lăn xuống nền nhà.

- Nữ hầu to gan..._ Nam nhân hơi nhấn giọng... gọi ra một đám xúc tu vươn về phía nữ nhân. Nữ nhân kia cũng không vừa... vớ đại đao gần đó chém đứt từng cái một. Hai bên đấu đá không phân cao thấp nhưng nữ nhân đã thở phì phò... cô đen mặt vứt thẳng đao xuống đất. Cô dám cá cả tòa thành này... chắc chắn hắn sẽ không làm hại cô. Quả đúng là thế thật... hắn thấy cô ném đao xuống thì cũng nhanh chóng thu xúc tu lại.

- Không đấu nữa sao?

- Buồn ngủ rồi._ Cô lười biếng đáp... nằm xuống giường lớn... kéo chăn lên... nhắm mắt. Rất đúng quy trình kỹ thuật của việc ngủ.

Còn không phải là ta biết ngươi đã tới cực hạn rồi sao? Hôm nay là ngày ngươi bị lời nguyền mà

- Đây là giường của ta._ Nam nhân tức giận.

- Không phải ngươi thích ta sao? Để người mình thích ngủ dưới đất ngươi không thấy xót à?

- Ta thích ngươi... ai nói cho ngươi biết vậy?_ hắn chố mắt.

- Ngươi đối xử với ta rất tốt... Rất nhiều ngoại lệ... không phải thích ta thì là gì?

Người ta nói kẻ trong cuộc nhìn không rõ người ngoài cuộc tỏ trăm đường quả thật đúng vậy. Mình vừa mới nhận cơ thể này đã nhận ra hắn ta có hứng thú với nguyên chủ rồi... ấy vậy mà cô ta còn không biết một lưới bắt trọn... bày đặt yêu đơn với trả phương... quá tốn thời gian.

Hosogi buồn cười nhìn con hồ ly nào đó cuốn chăn của mình thành kén nhỏ.

- Nữ hầu... Quả thật ta rất thích ngươi... nhưng không phải loại thích mà ngươi nói.

Min đang muốn ngủ liên tục bị làm phiền thì tức giận đùng đùng... hất chăn đứng dậy... vì đứng trên giường nên cô liền cao hơn hắn hẳn cái đầu... dáng vẻ cao cao tại thượng xổ liền một tràng.

- Ta không cần biết loại thích của ngươi là cái loại gì.
Thứ nhất... bí mật về lời nguyền của ngươi ta đang nắm giữ...
Thứ hai... hiện tại ta mạnh hơn ngươi.
Thứ ba... đừng nghĩ đến việc tống ta đi khỏi đây
Thứ tư... chính ngươi cũng cần ta bảo vệ
Thứ năm... thân phận người hầu này rất được... Rất thuận lợi cho việc ta thực hiện nhiệm vụ.
Thứ sáu... nhiệm vụ của ta là bảo vệ và hóa giải lời nguyền của ngươi
Thứ bẩy... làm xong nhiệm vụ ta sẽ tự trở về.
Thứ tám... thân xác hồ ly này là ta mượn tạm thôi... khi về rồi liền trả lại con hồ ly ngươi thích vì vậy trong thời gian ta dùng thân thể này... ta cấm ngươi thể hiện sự thích của ngươi ra.
Thứ chín... hiện tại ta muốn đi ngủ... một là ngươi nằm đất hai là ngươi cút ra ngoài... cấm mon men lên giường của ta.

[sesshomaru x kagura] Chồng Nhỏ Không Phải NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ