chương 23

59 15 0
                                    

- Này... ta xin lỗi mà..._ Hosogi lẽo đẽo chạy theo sau.

Min đi trước đưa tay lụm củi... thấy quả rừng thì hái... ném bơ cho tên đằng sau.

- Ta xin lỗi mà... ta hứa lần sau nàng cho phép ta mới hôn...

- Min à~~~

- Min....

- Min của ta ơi....

- Min ơi...

Hosogi đằng sau cứ lải nhải... thỉnh thoảng Min lại quay lại ném củi hoặc quả cho hắn cầm nhưng tuyệt nhiên là không đoái hoài gì đến hắn.

Tới một hang đá khá rộng... Min đi vào trước... thấy nơi này an toàn thì mới ra hiệu cho hắn vào.

Kì lạ... tại sao cánh rừng này lại không có yêu quái... phương Tây của hắn yêu quái đâu phải là ít.

Thời gian đã chứng minh... không phải cánh rừng này không có yêu quái... mà đám yêu quái ở đây đã tự tập với nhau... hiện tại đang đứng trước cửa hang đòi giết hắn ta để đoạt ngôi kia kìa.

Bọn chúng bao vây xung quanh hang đá nơi Hosogi và Min đang trú.... nhưng trả thấy con nào vào... hình như chúng đang đợi thứ gì đó.

Đêm càng lúc càng khuya... trăng càng lúc càng tỏ... Min căng thẳng lặng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài... Hosogi cũng chẳng thoái mái hơn... hắn lo lắng cho Min.

- Nàng ngủ đi... ta coi giúp nàng._ Hosogi an ủi.

- Nằm mơ à?_ Min giật mình... to giọng mắng hắn.

Hóa ra thứ Min lô lắng không phải là bọn yêu quái bên ngoài... mà là sợ Hosogi- hắn ta động vào cô....

Híc... cái gì chứ... ta đâu phải dạng yêu quái thừa nước đục thả câu.

( ẹ hèm... còn chưa biết ai lợi dụng lúc Minn ngoi ra đã lăn giường với người ta đâu a....

-...._ Hosogi ngậm miệng)

- Đừng sợ... ta hứa sẽ không động vào nàng đâu.

Sì... nghĩ ta tin sao... nằm mơ.

Hosogi cứ tưởng sau khi hắn hứa Min sẽ bỏ đề phòng hắn... ai ngờ cô ta còn tỏ vẻ đề phòng hơn.... Min nhìn trằm trằm Hosogi... dáng ngồi bó gối thiếu an toàn.

Thật ra khi đó Min đã không còn nghi ngờ Hosogi nữa rồi... nhưng do còn bật suy nghĩ cách đối phó với đám bên ngoài nếu chúng xông vào đây trước lúc trời sáng... thế nên cô cũng chẳng thay đổi tư thế. Ai ngờ đâu Hosogi- Hắn ta lại nghĩ cô vẫn đề phóng hắn... Hosogi tức lắm... hắn đứng lên... hùng hổ tiến về phía cô...

Mà lại chẳng ngờ được... vừa kéo cô đứng dậy... chưa nói gì thì đã thấy động tĩnh bên ngoài... bọn chúng đang vào đây...

Còn lâu lắm trời mới sáng... xông ra ngoài trong khi cả hai đều không có sức mạnh là điều không thể... thế nhưng bọn họ còn có thể tiếp tục đi vào trong. Cái hang rất sâu... không rõ hiểm nguy thế nào nhưng tỷ lệ chống đỡ được đến sáng vẫn là cao hơn... vậy nên... Min vơ lấy thanh củi dài nhất trong đống lửa... kéo Hosogi tiến vào.

Hosogi đương nhiên không phản đối... ngoan ngoãn đi sau Min... khoảng cách của hai người hiện tại chỉ là vài cm... huống hồ còn được nắm tay cô... Hosogi rất rất đồng tình... hắn thích được cô bảo vệ như vậy... rất ấm áp.

[sesshomaru x kagura] Chồng Nhỏ Không Phải NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ